Như mọi ngày, vừa tờ mờ sáng, cậu đã trở dậy, lo cho bò, cho heo ăn no bụng. Xong xuôi, cậu nhóm lửa, pha sẵn bình trà rồi lót dạ qua loa với củ khoai lang luộc. Trời vừa hửng sáng, cậu xách giỏ, dắt con Thắm theo, sửa soạn đi chợ.
Nhật Tư vừa đi vừa ôm rổ, con Thắm thì lon ton kế bên, miệng nói không ngừng.
\”Bữa nay mua gì vậy Tư?\”
\”Mua thịt với rau, bữa nay bà Hai dặn nấu canh cải với thịt kho hột vịt.\”
Con Thắm nghe tới thịt kho hột vịt thì cười tít mắt:
\”Vậy lát nhớ kêu bà Hai chừa cho tao miếng nước kho nghen!\”
Nhật Tư cười cười, gật đầu. Hai đứa vừa đi vừa ghé ngang mấy sạp hàng, lựa lựa mua đồ.
Giữa chợ sáng, người người qua lại, kẻ rao hàng, người trả giá, tiếng nói cười lao xao cả một góc. Nhật Tư cẩn thận lựa mớ cải tươi, trả tiền xong thì lại ghé qua hàng thịt.
Bà Sáu bán thịt thấy Nhật Tư thì cười hiền:
\”Bữa nay mua gì đây con?\”
\”Dạ, bà Hai kêu con mua nửa ký ba rọi, rồi chặt dùm con mấy miếng sườn non luôn.\”
Bà Sáu nhanh tay cân thịt, chặt sườn, gói gọn trong lá chuối rồi đưa cho cậu.
\”Nè, cầm cho chắc, bữa nay thịt ngon lắm nghen!\”
Nhật Tư cúi đầu cảm ơn, gom hết đồ bỏ vô rổ.
Hai đứa còn tính đi vòng vòng coi có gì mua thêm không, nhưng đúng lúc đó, con Thắm bỗng huých nhẹ tay Nhật Tư, mắt nó trợn tròn:
\”Ê Tư, coi ai kìa!\”
Nhật Tư ngơ ngác nhìn theo hướng nó chỉ, thì ra là Trương Ngọc Song Tử. Anh đang đứng ở hàng bánh, hình như mua bánh bò hấp.
Song Tử cũng vừa nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Nhật Tư, khóe môi hơi nhếch lên. Anh cầm miếng bánh trên tay, giơ giơ ra trước mặt cậu, cười trêu:
\”Nhóc, ăn bánh không?\”
Nhật Tư lắc đầu, cúi xuống ôm chặt cái rổ, lí nhí đáp:
\”Dạ thôi, con không dám.\”
Song Tử nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm.
\”Gì mà không dám? Bánh đâu có cắn ai đâu.\”
Con Thắm đứng kế bên nhịn cười không nổi, lấy tay đấm nhẹ vai Nhật Tư:
\”Trời ơi, bánh của người ta cho, ăn miếng chắc không mất miếng thịt nào đâu Tư.\”
Nhật Tư càng lúng túng hơn, lắc đầu quầy quậy. Song Tử nhìn vẻ bối rối đó mà thấy mắc cười. Anh chẳng nói chẳng rằng, tự tiện lấy một miếng bánh bỏ thẳng vô rổ của cậu, giọng tỉnh bơ:
\”Không ăn cũng được, mà lỡ nó nằm trong rổ nhóc rồi thì phải chịu.\”
Nói xong, anh phủi tay, thong thả quay lưng bước đi, còn không quên chọc một câu:
\”Ăn cho mập lên chút đi nhóc, thấy ốm quá trời.\”
Nhật Tư đứng đơ ra đó, nhìn miếng bánh bò nằm chễm chệ trong rổ, mặt đỏ ửng. Còn con Thắm thì khoái chí, cười ngặt nghẽo: