Song Tử đi ngang qua phía sau nhà, định bụng không để ý tới ai, nhưng vừa qua khỏi bậc cửa, mắt anh vô tình bắt gặp một cảnh tượng cũng…dễ thương.
Dưới mái hiên, bên cái lu nước lớn, có hai đứa nhỏ đang lúi húi rửa chén. Một trai, một gái, vừa làm vừa cười, nói chuyện rôm rả. Cô gái nhỏ (Thắm) đang cười ngặt nghẽo, còn cậu con trai kế bên thì cũng cười theo, mắt cong cong, má lúm nhẹ, cả gương mặt bừng sáng một cách lạ thường.
Song Tử hơi khựng lại một chút, mắt vẫn dán vào cậu con trai ấy. Nhìn kỹ lại, hóa ra là cái nhóc hôm bữa làm ướt quần anh, rồi mới nãy còn phủi bụi lên người anh đây mà.
Mà khoan… sao cười lên nhìn khác dữ vậy?
Anh vô thức tự nói thẳng với chính mình: “Ừm… cười đẹp thiệt.”
Nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây, Song Tử chép miệng, rời mắt đi, bước tiếp về phía nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt rửa tay, anh quyết định đi tới chỗ con Thắm với Nhật Tư. Nhật Tư với Thắm vừa thấy Song Tử thì đồng thanh:
\”Con chào cậu!\”
Song Tử chỉ ừm một tiếng, không nói nhiều, rồi bất thình lình ngồi chổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ. Nhật Tư hơi giật mình, còn con Thắm thì tròn mắt nhìn.
Anh lục lục trong túi áo, móc ra ba viên kẹo bọc giấy bóng loáng, đưa ra trước mặt tụi nó:
\”Cho nè.\”
Con Thắm không ngại ngần, cười tít mắt chụp liền một viên bỏ vô túi áo. Nhật Tư thì chần chừ, liếc nhìn Song Tử rồi nhìn viên kẹo, môi mím lại, không dám đưa tay ra lấy.
Thấy vậy, Song Tử nhướng mày, nhếch nhẹ một bên môi, giọng châm chọc:
\”Gì vậy nhóc? Sợ tôi bỏ độc hay gì?\”
Nhật Tư lắc đầu, rồi rụt rè đưa tay lấy một viên kẹo. Nhưng Song Tử nhìn xuống, thấy trên mu bàn tay mình vẫn còn một viên.
Anh không nói không rằng, bất ngờ nắm cổ tay Nhật Tư kéo lại, đặt viên kẹo còn lại vào tay cậu.
Nhật Tư tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã đứng dậy, xoa nhẹ lên đầu cậu. Giọng anh bình thản mà vô tình mang chút cưng chiều:
\”Cười đẹp thì cứ cười nhiều vào.\”
Nói xong, Song Tử phủi phủi bụi trên tay rồi quay lưng bước đi, để lại Nhật Tư ngồi đó ngẩn người, hai viên kẹo còn nằm trong lòng bàn tay, không biết nên giấu hay nên giữ.
Song Tử đi lên nhà trên, vừa thấy Tú Uyên đang tíu tít chuẩn bị nói chuyện tiếp thì anh đã nhanh chóng cắt ngang.
Anh liền nói với ông Trịnh:
\”Dạ thưa bác, con mới nhớ ra trên xã có chút việc cần con lên gấp. Thôi thì con xin phép về trước ạ.\”
Ông Trịnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu:
\”Vậy hả? Nếu bận thì thôi, khi nào rảnh con cứ ghé chơi.\”
Tú Uyên nghe vậy thì mặt xụ xuống, còn Song Tử thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi, trong bụng thầm nghĩ: