Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 8 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 4

Chiều buông, ánh mặt trời nhuốm một màu cam sẫm xuống khoảng đất nhỏ phía sau nhà ông Trịnh. Nơi đó, một nấm mộ đất đơn sơ chồi lên giữa những khóm cỏ dại. Khói nhang bay lơ lửng, quyện vào làn gió chiều nhẹ thoảng.

Nhật Tư quỳ xuống, cẩn thận cắm cây nhang vào bát tro nhỏ, rồi chắp tay cúi đầu. Cậu ngồi đó, lưng hơi khom, ánh mắt hiền lành nhìn vào bia mộ không khắc tên. Một lát sau, cậu khẽ cười, giọng nhẹ như hơi thở:

“Má ơi, hôm nay nhà mình có khách. Người ta tới coi mắt chị Uyên đó má. Má biết hông, họ sang trọng lắm, áo quần bảnh bao, thơm phức hà.”

Cậu cúi xuống nhổ một cọng cỏ dại mọc gần bia mộ, tiện tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, rồi lại tiếp tục luyên thuyên:

“Còn con thì vẫn vậy hà. Sáng ra đồng bắt cá, trưa nắng gắt thì lội sông. Tay chân cứ lấm lem hoài, má coi nè.”

Cậu giơ bàn tay chai sạn ra trước mặt, rồi cười một cái đầy cam chịu.

“Hồi nãy, con bị chị Uyên đánh. Ổng bả cũng không nói gì hết, má à. Chắc… con quen rồi.”

Gió chiều thổi qua, làm lay động mấy tàu lá chuối phía sau. Nhật Tư im lặng một chút, nhìn chăm chăm vào mộ, rồi bất giác giọng nhỏ hẳn lại:

“Mà má ơi… Con thấy con mệt quá. Sống trong căn nhà này, con lúc nào cũng thấy mệt.”

Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đã dày lớp chai.

“Nhiều lúc con nghĩ, nếu má còn sống, chắc con cũng đỡ buồn. Nhưng mà má mất rồi, con chẳng còn ai để tựa vào nữa. Ở đây, con không có tiếng nói, không ai thương con hết. Có anh Hai, nhưng ảnh cũng có cuộc sống của ảnh…”

Lời nói nghẹn lại, Nhật Tư khẽ cụp mắt. Cậu ngước lên nhìn nấm mộ, cố nặn ra một nụ cười.

Luyên thuyên một hồi, khói nhang cũng tàn, Nhật Tư cắm cây nhang còn cháy dở vào bát tro rồi đứng dậy phủi phủi hai bàn tay. Cậu hít một hơi dài, như thể gom hết những tâm sự bỏ lại chỗ này, rồi chậm rãi quay lưng đi vào khu nhà lớn.

Trời đã xế chiều, không khí trong bếp bắt đầu nhộn nhịp. Mùi cá kho, canh rau muống luộc thoang thoảng khắp gian bếp. Nhật Tư vừa bước vào thì bà Hai đã ngoắc cậu lại:

“Tư, bây nấu nồi cơm rồi đi xách nước cho đầy lu giùm tao nghen.”

Cậu gật đầu, xắn tay áo lên, bắt đầu nhóm bếp. Lửa reo lên tí tách dưới đáy nồi gang. Trong lúc đợi cơm sôi, cậu tranh thủ chạy ra giếng, gánh từng thùng nước bự vào nhà. Hai vai đau rát vì gánh nặng, nhưng cậu cũng quen rồi, chẳng còn thấy gì lạ.

Mọi người trong nhà trên ăn xong thì gia nhân mới được ăn. Nhật Tư cầm chén cơm, ngồi thu lu một góc trong bếp, lặng lẽ ăn phần của mình. Xong xuôi, cậu lại cùng mấy người ở dọn dẹp, rửa chén, lau bàn ghế cho gọn gàng trước khi đi nghỉ.
Tới tối, cả nhóm người ăn kẻ ở kéo nhau về phòng ngủ chung. Một gian phòng nhỏ, nệm trải sát đất, ai nấy nằm san sát nhau. Nhật Tư quấn tấm chiếu cũ, nằm nghiêng co ro một góc. Ngoài kia, gió đêm thổi vào khe cửa, mang theo chút hơi lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.