Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 25

Làm tới xế chiều thì cũng xong được nửa ruộng. Nửa còn lại chắc để mai ông Trịnh sai người khác ra làm tiếp. Nhật Tư mỏi nhừ người, ngồi phịch xuống mé ruộng, tay phe phẩy cọng cỏ lau, gương mặt lấm tấm mồ hôi mà vẫn ráng nở nụ cười nhẹ.

Song Tử thì không nói không rằng, bẻ một nhánh cây nhỏ, ngồi xỏm viết viết gì đó trên nền đất khô bên cạnh.

“Cậu ơi.” – Nhật Tư gọi nhỏ.

“Tôi nghe.” – Song Tử vừa trả lời vừa viết tiếp, mặt chăm chú y như thầy đồ.

“Cậu làm gì vậy ạ?”

Song Tử lúc đó mới ngước lên, hất cằm ý bảo nhìn mấy chữ mình vừa viết. Nhật Tư lom khom ngó, thấy mấy nét cong cong thẳng thẳng, mà chả hiểu chữ gì. Nhưng nét chữ thì thiệt là đẹp, ngay hàng thẳng lối, rõ từng nét.

Cậu tròn mắt, rồi bật miệng khen thiệt tình:

“Em nghe người ta nói… nét chữ nét người. Hèn chi cậu đẹp dữ.”

Song Tử nghe xong thì cười khoái chí, vươn tay qua nhéo má Nhật Tư một cái rõ yêu:

“Nay biết nịnh tôi nữa hả? Coi bộ cũng lanh lắm nghen.”

Nhật Tư lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng:

“Thiệt mà… em nói thiệt chớ bộ.”

Cậu ngó lại mấy chữ dưới đất, tò mò hỏi:

“Ủa, mà cậu viết mấy cái này làm gì vậy? Có nghĩa gì không cậu?”

Song Tử đứng lên, phủi tay, đáp tỉnh queo:

“Hôm bữa tôi hứa dạy em học chữ, em quên rồi sao? Mấy chữ này… là tôi đang viết tên em đó.”

“Tên em…?” – Nhật Tư ngơ ngác.

“Ừ. \’Nhật Tư\’. Đó, mấy nét này nè, là tên em.”

Cậu nhìn mấy chữ đó lần nữa, rồi mỉm cười, cảm giác lạ lạ len vô trong lòng ngực, ấm ấm, mà cũng bồi hồi kỳ lạ.

Tên mình, viết bởi tay người ta thương, đẹp gì đâu cho vừa.

Song Tử bắt đầu giảng từng chữ cái một, ngón tay trỏ thon dài chỉ vô mặt đất:

“Chữ này là ‘N’, đọc là ‘nờ’. Còn đây là ‘H’, đọc là ‘hờ’. Em đọc lại tôi nghe.”

Nhật Tư rụt rè lặp lại, miệng mấp máy:

“Nờ… hờ…”

“Giỏi lắm. Đúng rồi đó!” – Song Tử cười, vẻ mặt tự hào.

Xong rồi anh lom khom lượm thêm một nhánh cây nhỏ, đưa cho Nhật Tư:

“Giờ tới em viết thử coi, đừng sợ sai, tôi ngó cho.”

Nhật Tư cầm cành cây mà tay run run, ngồi xớ rớ một hồi mới ráng nắn nót viết xuống mặt đất một nét… hơi lệch. Cậu le lưỡi, chớp mắt nhìn Song Tử.

“Hư rồi phải không cậu?”

Song Tử cười hiền, lắc đầu:

“Chưa quen thì vậy thôi, lần đầu ai cũng viết xấu hết á. Em cứ viết tiếp, tôi sửa cho.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.