Vừa nói xong, đang chạy bon bon thì anh tấp xe vô lề, đậu trước cổng nhà dân nào đó. Song Tử đã mở cửa xe, lôi theo bịch thuốc trong túi rồi chạy ào vô nhà kia.
Nhật Tư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Tầm mười phút sau, Song Tử mới trở ra, tay bưng cái chén nghi ngút khói, nước trong chén vàng vàng, bốc mùi thuốc Nam.
Anh đưa thẳng tới trước mặt Nhật Tư:
“Uống!”
Nhật Tư nhìn cái chén, rồi nhìn mặt Song Tử, thấy anh vẫn còn hầm hầm nên chẳng dám từ chối, cầm lấy mà uống ráng cho hết. Vị đắng chát ngập miệng, cổ họng như nghẹn lại, nhưng cậu vẫn uống tới giọt cuối cùng. Uống xong, Song Tử mới chịu thở ra một cái, chìa ra viên kẹo gừng:
“Em ăn tí kẹo đi. Đưa chén đây cho tôi.”
Nhật Tư gật gật, đưa chén. Song Tử ôm chén đi vô nhà. Cỡ năm phút sau ảnh mới trở ra, áo có mấy vết nước, leo lên xe không nói không rằng mà lái tiếp.
Nhật Tư ngập ngừng hỏi:
“Hồi nãy… cậu đi đâu vậy?”
“Rửa chén.”
.
Xe dừng lại ngay cổng sau, bụi đường còn chưa kịp lắng, Nhật Tư đã lật đật mở cửa bước xuống. Cậu còn quay lại đóng cửa nhẹ thiệt nhẹ, Song Tử cũng theo sau, đứng khoanh tay tựa vô hông xe, mắt liếc nhìn cái dáng nhỏ xíu đang vò vò vạt áo không yên.
“Sao không vô đi?” – Song Tử hỏi, giọng hơi cau.
Nhật Tư ngẩng lên nhìn anh, mắt chớp chớp mấy cái, rồi quắc tay Song Tử kéo xuống gần gần. Song Tử tưởng cậu định nói gì, cũng ráng cúi sát lại… ai dè…
Chụt
Một cái hôn phớt nhẹ ngay má.
Song Tử đơ nguyên cây, mắt mở tròn như cái chén:
“Sao… sao em lại hôn tôi?”
Nhật Tư lí nhí, hai tay đan vô nhau mà mắt nhìn đất:
“Em không biết cậu giận em chuyện gì… nhưng mà em xin lỗi cậu. ”
Song Tử nghe tới đó thì phì cười, lắc đầu một cái, giọng dịu hẳn:
“Tôi có giận gì em đâu… đừng nghĩ lung tung. Hồi nãy lái xe hơi lâu, trong mình bực bực, chớ đâu phải vì giận em.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa đầu Nhật Tư, xoa kiểu nhẹ nhẹ. Chứ thiệt tình… trong bụng Song Tử lúc đó cũng đang lộn xộn như múa lân, ghen tuông mà hổng dám nhận, còn kiếm cớ đổ qua chuyện mệt.
Nhật Tư chỉ khẽ dạ một tiếng nhỏ xíu, rồi đứng lặng lẽ, cái đầu vẫn còn nghiêng nghiêng trong bàn tay của anh.
“Nhật Tư… em có muốn học chữ không?”
Nhật Tư đứng đực ra như trời trồng, hai mắt mở lớn như muốn rớt ra ngoài. Cậu ngó Song Tử trân trân một hồi rồi cúi đầu xuống, tay vò vò vạt áo:
“Em… em không dám đâu… em sợ làm phiền cậu.”
Song Tử nghe vậy thì bật cười, không nói không rằng, liền nắm lấy hai tay Nhật Tư, bàn tay anh ấm ấm, giữ chặt lấy tay cậu: