Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 23

Sau một hồi ba người lằng nhằng, đôi co giành tới giành lui coi ăn gì, cuối cùng thì chịu thua cái bụng đói, cả đám kéo nhau vô cái tiệm bánh canh sắt đầu chợ. Tiệm nhỏ xíu mà đông nghẹt, mùi nước lèo thơm ngọt lan ra tận ngoài đường.

Nhật Tư ngồi một góc, ánh mắt cứ nhìn qua nhìn lại mấy món người ta bưng qua, tay thì mân mê đôi đũa như trẻ con lần đầu ra phố. Món ăn nóng hổi đặt xuống, sợi bánh canh trong veo, cá lóc xé sẵn, hành lá, tiêu bột rắc đều mặt tô. Song Tử với Trà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, lâu lâu nhỏ Trà bị Tú quánh cho vài cái tội giỡn quá trớn.

Lâu rồi, thiệt lâu rồi, cậu mới được ăn một bữa thiệt bụng mà còn được ngồi cùng mâm với người ta.

Trà với Tú ăn lẹ lắm, hai tô bánh canh sắt coi như vô bụng trong vòng mấy phút. Trong khi đó, Song Tử với Nhật Tư còn đang húp tới miếng thứ ba, chưa hết nửa tô nữa. Trà lấy khăn giấy lau miệng cái xoẹt, rồi tiện tay rút thêm tờ nữa đưa cho cô người yêu kế bên, Trà tự tay lau miệng cho Tú.

Vừa lau xong thì cái miệng trơn lu quẹt qua một cái \’chụt\’. Trà hôn Tú cái ngọt xớt ngay giữa quán.

Tú thì cười cười do đã quá quen rồi, còn Song Tử thì chẳng buồn quay mặt luôn. Đối với anh, cái cảnh này gặp hoài, còn lạ gì nữa.

Chỉ có Nhật Tư là đơ người, cái tay đang cầm đũa cũng ngừng giữa không trung. Cậu tròn xoe mắt nhìn mà quên cả chớp mắt.

Đó giờ cậu chưa từng thấy ai hôn nhau kiểu vậy. Nếu có nghe thì cũng là nghe con Thắm buôn chuyện mấy vụ trai gái ở xóm dưới, kiểu \”tụi nó rình rình hôn nhau sau chái bếp\”. Mà cũng chỉ là tưởng tượng qua lời kể, chớ còn mắt thấy tai nghe vậy thì… trời đất ơi!

Song Tử thấy Nhật Tư ngồi đơ đơ, mặt còn chưa hết sốc vì cái màn hôn vừa rồi, anh nhướng mày hù nhẹ:

\”Bộ tính ngồi ngắm người ta hoài hả? Không ăn là tôi đút nghe, ăn lẹ còn đi nữa.\”

Nghe vậy, Nhật Tư lật đật cúi xuống húp liền mấy muỗng bánh canh, mặt thì còn đỏ hây hây.

Ăn xong, bốn người rủ nhau đi dạo chợ cho tiêu. Đang đi giữa đường chợ huyện đông nghẹt người, hàng quán xôn xao, tiếng rao í ới, thì bất ngờ Nhật Tư khựng người lại, mắt mở to như bị điểm huyệt.

Đức Hòa đang xách cặp đi bộ từ hướng đối diện, vừa thấy Nhật Tư thì bước chân chững lại, nét mặt bất ngờ.

Trong đầu anh lóe lên hàng loạt câu hỏi:

\”Sao Tư không ở nhà mà lên đây? Ai đưa đi? Đi bằng gì? Đi với ai? Bệnh hết chưa mà đi lông nhông?\”

Nhưng anh không hỏi liền. Thay vào đó, Đức Hòa bước tới gần, tay xoa đầu Nhật Tư, giọng hiền khô:

\”Tư đi đâu đây?\”

Nhật Tư lúng túng, tay túm gấu áo, không biết trả lời làm sao. Cậu lí nhí nói lảng:

\”Anh Hoà dạy trên huyện này hả anh?\”

Đức Hòa gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng y như cũ, khiến người ta thấy ấm lòng liền.

\”Ừ, dạy gần đây nè. Vừa tan lớp đang tính ghé chợ mua đồ ăn trưa.\”

Hai anh em đứng nói chuyện giữa chợ mà thân mật tới lạ. Cái cách họ hỏi han nhau, nhẹ nhàng mà thiệt tình. Đức Hòa cười hiền, hỏi từng chút:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.