Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 22

Tú Uyên nghẹn họng một hồi rồi mới gồng mình thốt ra:

“Từ nay, anh đừng có bén mảng tới nhà tôi nữa!”

Song Tử đứng lại, mắt liếc qua, miệng khẽ cười, không nói gì nhưng trong bụng nghĩ khác: “Nghĩ sao không qua? Bộ tưởng cô nói đừng là tôi nghe à? Nghĩ sao cản được tôi?”

Từ xa, con Trà lù lù chạy tới, thấy anh thì reo lên:

“Anh Song Tử!!”

Chưa kịp phản ứng gì thì con nhỏ đã phóng tới kẹp cổ anh một cái rõ thân mật, rồi lôi lôi kéo kéo:

“Đi, đi chơi với em, hứa hoài mà quên hoài!”

Song Tử cười cười cho qua chuyện, để mặc con nhỏ kéo đi. Còn Tú Uyên đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng hai người dần khuất sau con đường đất đỏ. Trong lòng như bị ai bóp nghẹn… À ha, thì ra là vậy… thì ra là có người con gái khác rồi. Thảo nào mà cứ tránh né, thảo nào mà lạnh lùng.

Tú Uyên lủi thủi đi về, gót guốc gõ lên đường lát gạch nghe thiệt buồn hiu. Mặt trời đứng bóng, bóng cô đổ dài phía sau, vậy mà bước chân cứ chậm chạp, như thể mỗi bước là một nỗi bực, một cơn nghẹn trong họng chưa trôi.

Trong khi đó, bên kia đường, Song Tử đang ngồi xóc nảy trên chiếc xe xích lô cùng con Trà. Anh liếc con nhỏ, tay đưa lên tán nhẹ một cái lên đầu:

“Anh em gì với mày nhỏ kia. Kêu kiểu đó, làng xóm quánh giá tao chết!”

Con Trà cười khì: “Tao giỡn xíu mà.”

Song Tử bĩu môi: “Giỡn vậy có nên không trời. Con Tú nó thấy chắc nó liệng dép vô đầu mày.”

Con Trà trề môi rồi nhanh trí đổi chủ đề:

“Ủa mà cái người hồi nãy nói chuyện với mày là ai vậy? Mở lòng ra nói chuyện với con gái luôn rồi hả?”

Song Tử thở hắt, ngó ra đường, mắt nheo lại vì nắng:

“Tao mà mở lòng với nhỏ đó chắc trời đánh tao chết. Khỏi mong.”

Xe quẹo vô hẻm, Song Tử quay sang dặn:

“Nhớ nghen, mai đi biển. Đừng có quên. Lần này mà mày với con Tú còn câu giờ, tao bỏ tụi mày lại.”

Trà cười rộ:

“E ê, hổng phải tại tao đâu nha, tại con Tú không hà!. Nó thơm nên tao mắc hun.”

Song Tử đưa tay đẩy nhẹ con bạn thân ra xa chút:

“Biết vậy mai mày đừng hôn nữa, tao hốt cả hai quăng lên xe, đi cho lẹ!”

.

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy bận hai, nhà ông Trịnh đã râm ran tiếng gió lùa qua mấy hàng cau ngoài vườn. Trời hôm nay sao mà lạnh dữ không biết, sương giăng trắng xóa cả khoảng sân gạch đỏ, hơi thở phà ra cũng thấy mờ mờ.

Trong phòng ngủ chung của gia nhân, Nhật Tư nằm cuộn tròn trong chiếc mền vá chằng vá đụp. Tay chân cậu đau âm ỉ, mấy vết roi hôm trước như chực cào lên mỗi lần gió tạt vô kẽ cửa. Bình thường giờ này là cậu đã phải dậy cho heo bò ăn, hốt rác, quét sân, còn phải lau nhà dưới nhà trên, châm trà pha nước. Vậy mà hôm nay cậu nằm một đống, cái lưng rát bỏng, cái chân ê ẩm tới mức chỉ cần xoay người cũng rên khẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.