Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 21

Trịnh Công Bằng thấy tình hình căng quá, mới kéo nhẹ tay con gái mình lại, ghé sát tai Tú Uyên mà nói nhỏ:

\”Con cứ lên đi, đằng sau có cha lo. Đừng làm lớn chuyện trước mặt người ngoài, mất mặt nhà mình.\”

Tú Uyên nghe vậy thì như được tiếp thêm can đảm, liền quay sang Song Tử, gật đầu nhẹ một cái, tỏ vẻ cam chịu, dù trong bụng thì tức như lò than hừng hực. Song Tử cũng không nói thêm, chỉ nghiêng người một chút cho cô đi qua.

Nhưng đâu có chuyện anh đưa cô lên tận nơi. Anh đưa tay chỉ thẳng đường:

\”Tự đi. Tự khai báo hành vi đánh người. Tôi không rảnh hộ tống. Lúc nào tôi lên, chính quyền họ sẽ biết cách xử lý tiếp.\”

Tú Uyên tức lắm, tay nắm chặt tà áo dài đến mức mấy ngón tay trắng bệch, nhưng vì lời cha đã dặn, cô ta đành hậm hực quay người bỏ đi, gót giày nện lộp cộp trên nền gạch.

Song Tử lúc đó mới nhẹ nhàng quay sang Nhật Tư đang đứng nép một bên, tay chân còn run rẩy. Anh ngoắc một chiếc xích lô đang đậu gần đó:

\”Chở tụi tôi qua trạm xá. Nhớ chạy êm, người bệnh đó.\”

Anh nói vậy mà lòng nóng như lửa đốt. Chừng nào Nhật Tư được đốc tờ khám đàng hoàng, bốc thuốc cho dịu bớt vết roi hằn trên da, lúc đó anh mới chịu lên chính quyền giải quyết tiếp. Chuyện gì cũng phải có trước có sau, nhưng với anh, Nhật Tư lúc này là chuyện trước tiên cần lo.

Tới trạm xá, ông đốc tờ khám sơ rồi bắt đầu sức thuốc. Cái thứ thuốc bôi đó ban đầu mát mát, nhưng chừng chạm tới mấy vết bầm bầm, lằn roi còn hằn đỏ trên lưng Nhật Tư thì rát đến nhăn cả mặt. Nhăn cũng phải, ai đời bị đánh như vậy mà không rát.

Mà cái người ngồi gần đó, thì lại rát dữ hơn. Song Tử ngó thấy Nhật Tư nhíu mày một cái, là gằn giọng liền:

\”Nhẹ thôi, ông đốc tờ!\”

Ông đốc tờ già cả rồi, nghe vậy cũng giật mình, tay run run. Nhưng ông cũng ráng cười cho qua chuyện, nghĩ chắc công tử thương em út trong nhà nên mới vậy. Vậy mà đâu ngờ, tới lần sau, Nhật Tư rùng mình chút xíu, Song Tử lại gằn nữa:

\”Tôi nói nhẹ thôi mà!\”

Lần này ông đốc tờ thở hắt ra, bắt đầu bất lực. Ông vừa sức thuốc, vừa nói thầm:

\”Thương kiểu này chắc tôi đi chích heo còn đỡ áp lực hơn.\”

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng xong hết. Đốc tờ băng lại mấy chỗ bị rớm máu, dặn dò kỹ lưỡng, rồi đưa thuốc cho Song Tử – mấy gói thuốc uống, thuốc bôi, dặn giờ giấc kỹ lưỡng từng chút.

Song Tử nhận thuốc xong, rảo bước ra ngoài trạm xá. Nhật Tư đang ngồi ở băng ghế đá ngoài sân, mắt nhìn xuống đất, tay ôm chặt cái gói nhỏ có cái bánh còn sót lại. Vừa thấy Song Tử, cậu ngẩng lên, ánh mắt rụt rè mà biết ơn.

Song Tử không nói gì, chỉ đưa cái bọc thuốc ra trước mặt, giọng dịu đi chút xíu, nhưng ánh mắt thì vẫn còn âm ấm lửa:

\”Uống cho đúng giờ. Em còn đau không?\”

Nhật Tư lắc đầu nhỏ xíu, môi mím lại. Cậu ngồi đó, tay vẫn còn ôm chặt cái bánh như một báu vật. Đợi cho Song Tử đặt bịch thuốc xuống, cậu mới khe khẽ gọi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.