Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 20

Con Thắm quýnh quáng, chưa kịp mở miệng phân bua thì đã bị Tú Uyên hối:

\”Còn đứng đó làm gì? Kêu thằng Nhật Tư lên đây mau!\”

Con nhỏ giật mình, chỉ biết dạ một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy ra sân sau. Nhật Tư lúc này đang lúi húi dọn đống rơm ngoài bồ lúa, thấy con Thắm hớt hải chạy tới, mặt mày tái mét, liền hỏi:

\”Gì mà chạy dữ vậy bây?\”

Con Thắm lắp bắp, giọng nhỏ xíu:

\”Tư ơi… lên nhà trên gấp! Cô ba kêu!\”

Nhật Tư ngẩn người:

\”Kêu tao chi?\”

Con Thắm cúi đầu, ấp úng không dám nói. Nhật Tư vừa thấy thái độ đó thì hiểu ngay có chuyện chẳng lành. Cậu rửa qua tay chân rồi đi thẳng lên nhà trên, trong lòng cũng hơi lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Vừa bước vào, chưa kịp mở miệng, Tú Uyên đã cầm nguyên cái áo dài ném thẳng vô người cậu, giọng the thé:

\”Nhật Tư! Mày làm cái giống gì mà áo của tao thành ra như vầy hả?!\”

Nhật Tư nhặt cái áo dài lên, nhìn vệt xước trên tấm lụa mà bàng hoàng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì một tiếng “chát” vang lên, cây roi mây của Tú Uyên đã quất thẳng xuống đất trước mặt cậu.

“Mày làm ăn kiểu gì mà áo tao ra nông nỗi này hả?” – Tú Uyên gằn giọng, mặt hầm hầm.

Nhật Tư nuốt khan, giọng cậu bình tĩnh nhưng chắc nịch:

“Con làm kỹ lắm, từ giặt tới ủi, con không có sơ sót gì hết.”

“Không sơ sót? Vậy áo tao tự nhiên rách chắc?” – Cô vừa nói vừa hất hàm.

Tú Uyên cầm chặt cây roi mây, ánh mắt lạnh như tiền. “Mày quỳ xuống cho tao!”

Nhật Tư cắn răng, chưa kịp quỳ thì con Thắm từ đâu nhào vô, chắn ngang.

“Cô ba ơi, con… con làm! Con vô ý làm rớt áo, rồi con giặt lại… con chà hơi mạnh!” – Giọng nó run run.

Tú Uyên nheo mắt nhìn con Thắm, rồi liếc qua Nhật Tư, môi nhếch nhẹ:

“Vậy ra tụi bây thông đồng với nhau à? Tao kêu nó quỳ chứ có kêu mày nhào vô đỡ đâu? Muốn chịu tội chung phải không? Được! Quỳ xuống hết cho tao!”

Vừa dứt câu, cây roi mây quất xuống liên tục. Cả Nhật Tư lẫn con Thắm đều cắn răng chịu đựng, không ai dám rên một tiếng.

Thằng Minh mới từ đồng về, quần áo còn dính bùn dính đất, mặt mày lem luốc vì nắng gió ngoài ruộng. Nó vừa lò dò bước tới gần nhà chính, định bụng đem rổ rau muống đồng vô cho bà Hai lựa, thì bất ngờ thấy cảnh trước mắt mà tim nó như muốn ngưng đập.

Ngay giữa sân gạch, con Thắm đang ôm chặt lấy Nhật Tư, cả hai cúi đầu, mà cây roi mây của cô ba Tú Uyên thì quất lia lịa như mưa dầm gió bấc.

“Trời đất ơi” – thằng Minh la lên một tiếng, rổ rau rớt cái “bịch” xuống đất. Không kịp nghĩ suy, nó ba chân bốn cẳng phóng tới như gió lốc, nhảy ào vô chắn trước mặt con Thắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.