Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 45 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 2

Nhật Tư vừa bước tới bậc thềm nhà, còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì một cái tát giáng thẳng vào mặt. Cái vỏ cá trên vai suýt rơi xuống đất.

“Thằng máu bùn! Mày giấu cái hộp chì kẻ mày của tao đâu rồi?!”

Trịnh Tú Uyên đứng chặn ngay cửa, hai tay chống nạnh, đôi mắt sắc lẻm hệt như lưỡi dao bén. Hôm nay cô ta mặc bộ áo bà ba màu xanh nhạt, tóc uốn lọn gọn gàng, khuôn mặt trang điểm chỉn chu—chỉ có điều, trên hàng chân mày rõ ràng còn thiếu mất một nét.

Nhật Tư đưa tay ôm lấy má, da mặt rát rần nhưng cậu vẫn chỉ cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

“Em không có lấy.”

“Mày không phải em tao!” Tú Uyên gằn giọng, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Nhật Tư thoáng sững người, rồi chậm rãi gật đầu. Phải rồi, cậu vốn chẳng phải em ‘ruột’ của cô ta. Nếu vậy, cậu cũng chẳng cần xưng hô như vậy nữa.

“Dạ, con không có lấy.”

Giọng cậu đều đều, không biện minh cũng không phản bác, chỉ đơn giản mà nói ra sự thật. Nhưng với Tú Uyên, lời giải thích của cậu chẳng có chút giá trị nào.
Tú Uyên chống tay lên hông, mắt trợn tròn, giọng the thé mắng xối xả:

“Đồ hèn hạ! Chắc mày thấy tao đẹp hơn mày, giàu hơn mày, có phước hơn mày nên mày ghét, mày phá tao phải không?!”

Nhật Tư vẫn đứng yên, cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, nhưng ánh mắt cậu chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

“Dạ, con không có lấy.”

“Mày đừng có chối! Không phải mày thì còn ai vô đây nữa? Cái nhà này ai mà thèm rớ tới đồ của tao?!” — Tú Uyên dậm chân bịch bịch, tóc tai xõa ra một bên, trông chẳng khác gì con gà chọi sắp xông vào đá.

Nhật Tư im lặng. Cậu biết, có nói gì cũng vô ích. Tú Uyên càng nhìn càng tức, bàn tay nâng lên như muốn tán thêm cái nữa, nhưng đúng lúc đó con Thắm vội vã chen vào giữa hai người, giọng líu ríu:

“Cô ba ơi, bộ hôm nay có khách hả? Sao cô giận dữ dữ vậy?”

“Hôm nay nhà phú hộ Trương tới coi mắt đó! Tao phải tươm tất, phải xinh đẹp, vậy mà bây giờ nhìn hàng chân mày tao này! Tao còn mặt mũi nào ra tiếp khách?!”

Nói rồi, Tú Uyên giậm chân cái rầm, mặt đỏ bừng vì giận. Hôm nay là ngày quan trọng, vậy mà lại xảy ra chuyện này, hỏi sao không tức.

Con Thắm nghe vậy thì chớp mắt, liếc sang Nhật Tư một cái, rồi cười hề hề:

“Vậy bây giờ cô ba tính sao? Cô biểu thằng Tư nó làm gì thì nó làm nấy, chứ đứng đây chửi hoài khách tới thấy lại kỳ.”

Tú Uyên nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi hất cằm về phía Nhật Tư, giọng lạnh băng:

“Mày đi kiếm cho ra cái hộp chì kẻ mày của tao, kiếm không ra thì khỏi ăn cơm!”

Trịnh Đức Hòa vừa dựng chiếc xe đạp ngay sân thì đã nghe tiếng Tú Uyên oang oang trong nhà. Vừa bước qua bậc cửa, anh đã thấy em gái mình mặt mày đỏ gay, tay chống hông, còn Nhật Tư thì cúi đầu đứng yên một góc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.