Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 18

Vừa lò dò bước vào tới cổng, chưa kịp để ai mở miệng gì thì Trà đã tót một phát tới trước, ôm chầm lấy bà Thuận mà reo lên:

“Má Thuận ơi! Con nhớ má quá trời quá đất!”

Bà Thuận đang đứng nhìn Song Tử với vẻ mừng rỡ, bỗng dưng bị con nhỏ lanh chanh nhào vô ôm thì giật mình, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì bà cười tươi rói:

“Trời đất ơi, con nhỏ này, lâu quá không gặp! Ủa, mà bữa nay qua đây làm chi?”

Trà cười toe, quàng tay ôm cứng bà Thuận, làm như con gái ruột đi xa lâu ngày mới về thăm nhà vậy:

“Thì qua thăm má nè. Hồi nãy ghé nhà con mà tía má con đi du lịch với con Đậu hết trơn rồi, nên con qua đây ngủ nhờ.”

Bà Thuận bật cười, vuốt tóc Trà:

“Cái con nhỏ này, thiệt tình. Qua chơi thì qua, chớ sao nói ‘ngủ nhờ’ nghe xa lạ dữ vậy.”

Lúc này bà mới nhìn qua Tú, thấy cô gái lạ mặt đứng cạnh Trà, thì hỏi:

“Ủa, còn con bé này là ai?”

Trà liền kéo Tú lại, giới thiệu ngay:

“Dạ, đây là người yêu con, Phan Ngọc Tú! Hai đứa con quen nhau từ cấp ba, má nhớ không?”

Bà Thuận nghe vậy thì à lên một tiếng, cười hiền hậu:

“Nhớ nhớ! Hồi đó nghe con nhắc hoài, nay mới gặp mặt. Thôi, vô nhà chơi đi, đứng ngoài này hoài làm gì.”

Thế là Trà hí hửng kéo Tú theo, Song Tử cũng thong thả bước vào. Song Tử vừa bước vô nhà, liền kêu thằng Tí:

“Thằng Tí, dọn phòng cho Trà với Tú ở đi, bữa nay họ ngủ lại.”

Thằng Tí dạ một tiếng, lật đật đi lo sắp xếp. Còn anh thì thẳng tiến tới tấm phảng, đặt cái balo xuống, rồi lén móc từ trong đó ra một cái bịch nhỏ. Liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý, anh nhét lẹ vô bụng áo, giữ chặt như sợ ai giật mất.

Trà vừa kéo Tú ngồi xuống ghế thì ngó qua, tò mò hỏi:

“Làm gì mà lúi húi vậy cha?”

Song Tử giả lơ, chỉnh lại áo cho ngay ngắn, rồi tỉnh bơ nói:

“Không có gì.”

Xong, anh đứng bật dậy, phủi phủi tay:

“Tao có công chuyện, đi chút về liền.”

Nói xong, anh quay người đi một nước, bỏ lại ánh mắt đầy nghi ngờ của Trà với Tú.


Trời vừa sập tối, bóng đêm trải dài trên mấy con đường quê, chỉ còn ánh đèn dầu lấp loáng hắt ra từ mấy nếp nhà. Song Tử chạy cái vèo tới trước nhà ông Trịnh, nhưng tới nơi rồi lại không biết làm sao.

Anh cứ đi qua đi lại trước cổng, bước tới bước lui, trong bụng sốt ruột nhưng không tài nào dám bước vô. Một phần là do không có lý do gì chính đáng, phần nữa là do ông Trịnh với bà Cẩm dữ quá, vô lỡ bị bắt gặp thì mệt lắm.

Song Tử thở dài một hơi, cúi xuống vỗ vỗ cái bụng áo, cái bịch bánh còn nằm yên trong đó. Anh cất công mua bánh về, tính đem qua cho Nhật Tư ăn thử, ai dè giờ lại mắc kẹt ở đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.