Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 17

Song Tử liếc mắt nhìn hộp cơm, rồi ngước lên nhìn cô gái trước mặt. À, hình như là hoa khôi của ngành Văn Khoa. Gương mặt xinh xắn, dịu dàng, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi. Mấy người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán nho nhỏ, có đứa còn huých tay nhau, ra vẻ hóng chuyện.

Anh nuốt miếng nước trong miệng xuống, rồi nhướn mày, cười như không cười:

\”Vậy là cô nấu rồi đem vô tận đây cho tôi hả?\”

Thanh Nhàn khẽ gật đầu, hai má hơi ửng hồng.

Song Tử chống một tay lên bàn, tay còn lại chỉ chỉ vô mình, cặp chân mày nhướn lên đầy thắc mắc:

\”Ủa? Tôi vang danh gì vậy ta?\”

Thanh Nhàn cười ngại ngùng, nhưng vẫn giữ sự tự tin:

\”Dạ, em nghe nói anh là sinh viên xuất sắc, lại đẹp trai… nên em ngưỡng mộ lắm.\”

Nghe tới đây, Trà với Tú ở kế bên ráng nhịn cười muốn trật quai hàm. Còn Song Tử thì chống cằm, cười nhàn nhạt:

\”Tôi tưởng danh tôi lan xa là do cái miệng này không ai chịu nổi chứ. Vậy mà cũng có người chịu nấu cơm cho tôi, lạ thiệt.\”

Thanh Nhàn cười nhẹ, giọng dịu dàng:

\”Dạ đâu có gì lạ đâu anh, em thấy quý mến nên muốn làm chút gì đó thôi. Người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim là qua bao tử, em nghĩ…\”

Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã đưa tay lên, ngắt lời cái rụp:

\”Rồi, rồi, tôi hiểu. Nhưng mà tôi không lấy.\”

Không khí chợt khựng lại vài giây. Thanh Nhàn mở to mắt, rõ ràng là không lường trước được câu trả lời này. Song Tử nhìn hộp cơm trước mặt, rồi nhàn nhạt bổ sung thêm:

\”Chứ lỡ tôi nhận rồi mai mốt có người đem nguyên mâm cỗ ra tỏ tình, bộ tôi cũng phải nhận hết chắc? Thôi, tôi giữ lòng thanh tịnh, khỏi nhận gì hết cho đỡ phiền.\”

Thanh Nhàn hơi luống cuống, giọng nhỏ nhẹ năn nỉ:

\”Anh nhận đi mà, em thật lòng muốn mời anh bữa cơm này, không có ý gì khác đâu.\”

Song Tử lắc đầu, khoanh tay trước ngực, mặt tỉnh bơ:

\”Vậy thì càng không được. Tôi đâu có công cán gì mà ăn của em. Với lại, tôi mà nhận, lỡ người khác thấy lại đồn ầm lên, rồi mốt có người lại hiểu lầm, khổ lắm.\”

Thanh Nhàn vẫn kiên trì: \”Nhưng mà-\”

\”Không nhưng nhị gì hết.\” Song Tử khoát tay, giọng dứt khoát. \”Tôi mà nhận là bậy, em cầm về ăn đi, khỏi phí.\”

Cô gái trẻ đứng đực ra, rõ ràng chưa từng bị từ chối thẳng thừng kiểu này.

Một lúc sau, thấy Thanh Nhàn vẫn còn do dự, Song Tử bồi thêm một câu, giọng đầy vẻ nghiêm túc:

\”Em mà còn ép nữa, tôi báo chánh quyền xuống bắt em đấy.\”

Thanh Nhàn vừa lủi thủi đi ra, Trà đã khoanh tay tựa người vào bàn, nheo mắt nhìn Song Tử :

\”Bộ mày phải tuyệt tình tới mức đó luôn hả?\”

Song Tử thản nhiên đẩy sách ra trước mặt, giọng điềm nhiên như không:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.