Nhật Tư hơi rụt rè, có phần lo lắng. Cậu chưa từng ra khỏi nhà ông Trịnh bao giờ, chỉ quanh quẩn trong cái sân, cái bếp, có đi xa lắm thì cũng chỉ tới chợ là hết. Giờ tự nhiên Song Tử nói dẫn đi chơi, cậu không khỏi thấy sờ sợ.
Cậu ngước lên nhìn Song Tử, hỏi nhỏ:
\”Vậy… đi đâu?\”
Song Tử chống tay lên cằm, đôi mắt đen láy lấp lánh:
\”Đi chỗ nào có nhiều đồ ăn ngon.\”
Nhật Tư chớp mắt. Song Tử lại tiếp:
\”Hay em muốn đi chỗ nào có trò vui để chơi?\”
Nhật Tư im lặng.
Song Tử nghiêng đầu:
\”Hay là đi coi cải lương?\”
Nhật Tư tròn mắt. Cải lương? Cậu chưa từng coi cải lương bao giờ. Mỗi lần gánh hát về làng, trong nhà ông Trịnh có đặt vé cho chủ nhà đi coi, còn đám người làm như cậu thì có thèm cũng chỉ dám nghe kể lại.
Thấy vẻ mặt cậu có chút dao động, Song Tử cười cười, nghiêng người tới gần, hạ giọng đầy dụ dỗ:
\”Vậy có muốn đi không?\”
Nhật Tư vừa gật đầu một cái thì chưa kịp phản ứng gì, Song Tử đã đưa tay nhéo má cậu một cái rõ ngọt.
\”Ờ, vậy đi coi cải lương nghen! Mà nè…\”
Anh nheo mắt nhìn Nhật Tư từ trên xuống dưới, rồi thở ra một hơi, lắc đầu chép miệng.
\”Sao em ốm nhom dữ vậy. Có ăn uống đàng hoàng không đó? Hay là có mấy người làm trong nhà ông Trịnh ăn hết phần em rồi?\”
Nhật Tư hơi bối rối, cậu cúi mặt xuống, không biết phải trả lời sao. Cậu ăn còn ít hơn mấy đứa người hầu khác là thật, nhưng mà đó giờ cậu quen rồi.
Song Tử thấy cậu im re thì cất tiếng, giọng hờn trách:
\”Biết vậy bữa đưa luôn mười cái bánh cam chứ không phải một cái.\”
Nhật Tư lỡ miệng buột ra:
\”Người chớ đâu phải heo mọi mà ăn dữ\”
Song Tử nghe vậy liền bật cười thành tiếng, tay gõ gõ lên mặt bàn, lắc đầu ra vẻ ngao ngán.
\”Tôi có nói em là heo đâu, mà em tự nhận vậy hả Tư\”
Nhật Tư chột dạ, vội xua tay:
\”Không có! Ý em là… người ta ăn vừa đủ thôi, ăn dư riết thành ham, không tốt.\”
Song Tử nghe xong lại càng cười dữ, gật gù ra vẻ tâm đắc lắm.
\”Em ốm vậy không được, bữa nào rảnh tôi dẫn em đi ăn bánh xèo, chịu hông?\”
Nhật Tư tròn mắt nhìn Song Tử, chưa kịp phản ứng thì người kia đã với tay búng trán cậu một cái rõ đau:
\”Suy nghĩ gì nữa. Người ta mời mà còn trơ trơ vậy. Hổng lẽ chê tôi nghèo?\”
Nhật Tư cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt trên đầu gối. Cậu chưa từng gặp ai như Song Tử-tự nhiên xuất hiện, rồi cứ hết cho cái này đến cái kia, còn hứa hẹn dẫn cậu đi ăn, đi chơi. Cậu sợ mình quen dần, lỡ đâu dựa vào rồi, đến lúc mất đi… đau tới mức nào, cậu cũng không dám nghĩ đến.