Lanh quanh làm công chuyện này nọ, thoắt cái cũng tới chiều. Trời mới tắt nắng mà gió chiều đã bắt đầu thổi nhẹ, mang theo cái hơi lành lạnh. Nhật Tư rửa tay chân sạch sẽ, sửa soạn bưng ấm trà lên nhà trên cho ông Trịnh và bà Cẩm.
Ở gian bếp, con Thắm loay hoay nhóm lửa, còn thằng Đực thì chạy tới chạy lui xách nước. Thằng Minh thì đâu mất tiêu, chắc lại trốn đâu đó làm biếng.
Nhật Tư vừa bưng trà lên tới nhà trên thì thấy Tú Uyên đang ngồi hong móng tay, thấy cậu thì liếc một cái sắc như dao. Nhưng cậu quen rồi, chẳng để ý, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
Công chuyện cả ngày cũng xong, trời nhá nhem tối, bếp lửa trong gian bếp nhà ông Trịnh bắt đầu đỏ lên, chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Nhật Tư vừa đặt ấm trà xuống thì bất giác ho khan mấy tiếng. Thằng Đực đang lúi húi xách nước, nghe vậy liền quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn cậu.
“Nè nè, ho kiểu này là biết chưa uống thuốc rồi chớ gì!” – Nó chống nạnh, nhìn Nhật Tư như bắt được quả tang.
Nhật Tư vội xua tay, định bịa ra cái cớ gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì thằng Đực đã lanh chanh chạy biến đi. “Để tao đi méc con Thắm.” – Nó vừa chạy vừa la lên, làm Nhật Tư hết hồn.
Nhìn cái bóng nhỏ xíu của thằng Đực mất hút, Nhật Tư bất lực thở dài. Phen này lại bị con Thắm càm ràm cho coi.
Nhật Tư ngồi chưa nóng chỗ đã nghe tiếng chân ai bước vô. Tưởng đâu con Thắm vô tới, ai dè là thằng Minh.
Thằng Minh bưng nguyên một mặt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, nhìn Nhật Tư từ trên xuống dưới rồi gật gù: “Uống thuốc chưa?”
Nhật Tư lắc đầu, định kiếm cớ đánh trống lảng, nhưng thằng Minh đâu có dễ gạt. Nó thở dài một cái, ngồi xuống cạnh cậu, rồi nói như ông cụ non: “Con Thắm nó bận quá, không có vô càm ràm mày được, nên nhờ tao chuyển lời.”
Nhật Tư còn chưa kịp phản ứng thì thằng Minh đã gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng hờ hững mà đầy ý cảnh cáo: “Không uống thuốc thì biết tay tao!”
Nói xong, thằng Minh phủi phủi tay như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, rồi đứng dậy đi mất tiêu, không quên liếc Nhật Tư một cái đầy ý nhắc nhở.
Nhật Tư ngồi đó, nhìn theo cái dáng lom khom của nó mà phì cười. Thằng Minh lúc nào cũng vậy, ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra là lo cho bạn bè dữ lắm.
Cậu thở dài, nhìn chén thuốc còn đặt trên bàn. Thôi thì uống cho rồi, chứ lát nữa con Thắm mà rảnh tay là nó sẽ đích thân vô xử cậu, lúc đó còn mệt hơn.
.
Ngồi trên xe, Song Tử duỗi dài chân, dựa người vào ghế, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Minh Tường lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc em trai qua gương chiếu hậu.
\”Ở trển học ra sao rồi?\” Minh Tường hỏi, giọng điềm đạm như mọi khi.
Song Tử bĩu môi, vung tay lên kiểu bất lực: \”Học gì mà học, chẳng có gì vô đầu hết trơn! Em thấy đầu óc mình giống cái rổ, đổ vô nhiêu nó chảy ra hết bấy nhiêu.\”