(21/7/20xx) – flashback 2 năm trước
ngày đầu tiên Trần Minh Hiếu gặp Đặng Thành An
\” Hi anh, cho em hỏi này có phải phòng chờ cho thí sinh không ạ? \”
\” Ừm, phải…\”
Trần Minh Hiếu lúc đó thấy thằng nhóc trông có vẻ non choẹt đi thi cái cuộc thi rap giao lưu thường chỉ có sinh viên năm hai, ba dám đăng kí thì hơi bất ngờ kèm hoài nghi. Có ai đi thi rapdiss mà mặc thun hồng quần đùi đội nón ngược như nó không?
Trong khi Trần Minh Hiếu đến sớm nhất đeo khẩu trang ngồi một góc cố tình lấy điện thoại ra bấm, trung bình người hướng nội khi không muốn giao tiếp với người lạ. Thằng nhõi con nhìn là biết năm nhất ấy lại lóc chóc đi vô ngồi thẳng vào kế bên anh như thể cái phòng rộng thênh thang ấy chỉ còn mỗi chỗ đó.
\” Em tên Đặng Thành An, năm nhất, khoa kinh doanh quốc tế ạ. Em xin phép ngồi ở đây nha. \”
\”….\” Minh Hiếu nhìn nó khó hiểu. Ngồi rồi mới hỏi làm gì? Nhưng theo phép lịch sự vẫn kéo khẩu trang xuống chào hỏi nó, chủ yếu là cho có.
\” Trần Minh Hiếu, năm hai, cùng khoa. \”
\” Ủa trùng hợp ha, anh chơi rap lâu chưa? \”
Sao thằng này phởn thế? Mình có quen nó đâu? Anh nghĩ.
\” Cũng lâu…\”
\” Anh ăn gì không? Em có đem đồ ăn vặt này. \”
Nói rồi nó lôi từ trong cái túi hiệu ra nào là bánh quy, khăn giấy, nước lọc, dưa leo, chân gà rút xương???
Có thật sự là đi thi không? Trần Minh Hiếu thấy thằng này cứ ngộ sao đấy, chưa gặp ai như nó cả. Anh cười cười từ chối sự nhiệt tình quá đáng của nó
\” Chắc là tự tin lắm hả nhóc, không giống sắp thi gì cả. Trình chắc đỉnh hơn cả anh. \” Anh chọc nó, cũng là tiện thể thăm dò đối thủ, dù cho đến giờ anh vẫn không thấy nó có chút gì đe dọa, cái mặt búng ra sữa đấy toát ra một vẻ vô hại kinh khủng.
\” Đâu có, em đang run đây này, nên em mới nói chuyện với anh cho bớt run. Đêm qua em còn chẳng ngủ nỗi ý. Em bị bệnh mà, lúc hồi hộp là đau đầu chống mặt cực kỳ. \”
\” ? \” Sao cái gì nó cũng nói ra hết vậy? Gặp người lạ mà chưa gì nó đã khai luôn bệnh ra rồi. Không sợ à? Thằng này ruột để ngoài da hay sao vậy? Hiếu gật gật đầu cười khổ, không dám hỏi sâu. Anh sợ nói một hồi nó sẽ khai luôn số nhà rồi mật mã két của nó.
\” Chúc may mắn nha nhóc. \”
\” Dạ, anh cũng vậy nha. \”
Được cái nó cũng lễ phép, cứ cười cười trông ngốc mà cũng… dễ thương?
Thế đéo nào lại nghĩ một thằng đàn ông dễ thương? Vừa nghĩ đến là Trần Minh Hiếu đã gạt bỏ đi cái suy nghĩ kì cục ấy. Nó mà biết chắc sẽ đập mình, anh lo ngại sâu sắc.