Mày chắc phải điên rồi! Làm cái mẹ gì vậy!??
Ai đó tự mắng mình khi vừa nãy đã nhảy bổ vào cướp sắc Trần Minh Hiếu. Anh nhìn nó ngơ ngác, mặt hai người đều đơ ra, đỏ như gấc. Có vẻ thấy người nhỏ tuổi hơn sắp ngại đến phát nổ, Trần Minh Hiếu quyết định lên tiếng trước.
\” Vào nhà trước đi rồi nói…ở ngoài nữa là bệnh đó…\”
\” Ờ….oke. \”
Trên đoạn đường lên phòng, Thành An một bước cũng không dám vượt mặt Hiếu, nó sợ chạm mặt anh chết đi được, nó quê muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. May là Hiếu nghĩ cho cảm xúc rối bời của nó nên không làm khó, chứ thử nếu đó là ai khác, chắc đã trêu đó đến cuối đời rồi. Đặng Thành An thầm trấn an.
Lúc đó nó thật sự không nghĩ mình sẽ hôn Hiếu, thiệt đấy…. Chỉ là lúc Hiếu bày tỏ trông đáng yêu chết đi được, bình thường tên đó cứng nhắc lắm chứ có bao giờ trông dỗi hờn như thế. Đặng Thành An nghĩ, lúc đó Hiếu cực cực kỳ đẹp trai, cực cực kỳ là muốn hôn một cái…
Cái đồ mê trai…Đặng Thành An ơi là Đặng Thành An…
Có khi nào Hiếu nghĩ rằng mình cũng thích Hiếu không? Mà có khi là thiệt…
Đi lên phòng có mất mấy phút đâu, nhưng tên nhóc đó đã độc thoại nội tâm được gần hai trang rồi. Bình thường đi hôn dạo trai lạ ở bar có bao giờ nghĩ nhiều như thế?
\” Không vào hả? \”
\” Dạ!? \”
Nó không nhận ra mình cứ đứng lì ở trước cửa. Phải để Trần Minh Hiếu nhắc nó mở cửa nó mới chợt nhận ra mình đi đến phòng rồi. Anh nhìn nó, không biết nghĩ gì mà lại thở ra một hơi, vỗ vai nó.
\” Khó xử thế à? Quên đi, để anh mở cửa cho. \”
Vcl đổi cả xưng hô rồi! Lại còn thở dài nữa, tội lỗi là của tui, của tui hết!!
\” Hiếu! \”
Nó không chần chừ bắt lấy tay cản anh mở cửa, trông dõng dạc lắm.
\” Đó không phải tai nạn đâu, nhưng mà… để em suy nghĩ chút! \”
\”….\”
Trần Minh Hiếu phì cười vì trông nó nghiêm túc quá, sao mà giận nỗi đây? Vả lại vừa nãy anh cứ nghĩ lời bày tỏ của mình đã đi tong rồi, nhưng thứ anh nhận lại là một cái hôn. Nói không thấy sướng là nó xạo. Liệu có nên xem đó là một lời đồng ý để anh có thể bước ra khỏi cái mác anh trai để tìm hiểu An? Anh vẫn nghĩ nó còn yêu Đinh Hiếu lắm nên không chắc nụ hôn đó có ý gì. Nếu nó thật sự có ý gì với anh, cũng chẳng để đến bây giờ mới chủ động.
Trần Minh Hiếu cười trừ vò rối đầu nó. \” Biết rồi, nghĩ cho kỹ kẻo hối hận. \”
\” Sao Hiếu nói vậy? \”
\” Ừ thì thích nói…\”
Trần Minh Hiếu vừa mở cửa phòng ra, một người đã xách vali đi sượt qua hai người. Theo sau là tiếng gọi của Khang và Hậu.
\” Ê Hiếu Đinh!! Chờ đã! \”
\” Tự nhiên đòi về vậy thằng kia! \”
Đinh Minh Hiếu không nghe, đi thẳng đến trước mặt thằng An rồi nhìn nó châm châm, suýt thì Trần Minh Hiếu đã lao đến kéo nó ra nhưng Hậu đã ngăn cản không cho anh làm điều đó.