Chứng Sợ Yêu [ Allnegav_Hieugav ] – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Chứng Sợ Yêu [ Allnegav_Hieugav ] - 18

Uống bia, coi bóng đá rồi lại đánh vài ván game, chơi bài…xoay đi ngoảnh lại đều là mấy việc mà bọn con trai có thể làm khi ở cùng nhau. Tầm 11 giờ đêm, gần như đứa nào cũng say sưa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đứa nào chịu đi ngủ sớm vì cái lí do, đi chơi mà ngủ sớm làm gì.

\” Mày ơi, thằng Hậu tắt nguồn mẹ rồi. Giờ sao đây ba…\”

Trần Minh Hiếu đi ra từ bếp với ly nước giải rượu vừa tự pha, thấy Bảo Khang cố gắng kéo Phúc Hậu đứng dậy trong khi bản thân Khang cũng không tỉnh táo gì hơn. Hiếu biết cũng đã đến lúc tàn tiệc rồi.

\” Thôi mày đèo nó vào phòng rồi hai đứa ngủ ở đó đại đi, hôm nay tao ngủ sofa cho. Mắc công này kia nữa. \”

\” Ờ ờ vậy nha…má thằng này ăn gì mà nặng khiếp. \”

Vật lộn giúp hai đứa đó vào phòng ngủ mà mệt bở cả hơi, Trần Minh Hiếu quay trở lại sofa thở phào. Còn chưa phải lúc yên tâm nghỉ ngơi, vẫn còn hai tên đã biến đâu mất tích. Khổ, đã nhậu không bật hết đèn rồi còn chia nhau đi lung tung, phận trưởng nhóm như Trần Minh Hiếu tự nhiên lại biến thành người chăm trẻ.

Anh biết tụi nó chỉ đi loay quanh trong căn khách sạn này thôi. Từ vài tiếng trước là hai đứa nó đã tách ra đi đâu đó rồi, nghe nói là Đinh Minh Hiếu rủ nhóc An đi xuống lầu đi dạo ngắm biển. Nói thẳng là gạ nó đi hú hí, chứ biển giờ này đen ngòm, trời còn không có lấy một ngôi sao thì ngắm cái gì ở ngoài đó.

Trần Minh Hiếu xem đồng hồ, đã gần hai giờ sáng rồi. Đầu óc vẫn chưa tỉnh nhưng anh vẫn lo lắng bắt điện thoại lên gọi cho Thành An.

Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút rồi tắt, không ai bắt máy cả. Trong lòng anh lại càng nôn nóng hơn, nhưng nghĩ lại việc người đi cùng An là Hiếu Đinh, anh lại không bất ngờ nếu đêm nay tụi nó không về. Càng không bất ngờ nếu ngày mai nghe tin bọn nó quay lại với nhau.

\” Ít ra không về thì cũng gọi một tiếng chớ… \” Trong lời nói mà chỉ có mình Minh Hiếu nghe được phản phất vài phần chán nản.

Trần Minh Hiếu không dám gọi thêm, quăng điện thoại qua một bên mà nằm tựa hẳn ra sofa, gác tay lên trán muốn ép bản thân đi ngủ cho hết chuyện. Quái lạ, đầu óc và cơ thể đều mệt lã nhưng anh lại không tài nào thiếp đi, cứ nhắm mắt nằm trong căn phòng tối thui, yên tĩnh tuyệt đối nhưng người nằm đó lại không ngủ được. Chết tiệt, vậy mà lại không ngủ nỗi, Trần Minh Hiếu bắt đầu thấy chuyến đi này là một cơn ác mộng. Cho đến khi anh nghe một tiếng bấm mở cửa.

Có hai tiếng cởi giày phát ra, Trần Minh Hiếu biết đó là Thành An và Hiếu Đinh nhưng anh không lên tiếng, đèn cũng chẳng được bật lên. Anh quan sát hai người đó đi vào phòng khách một cách lặng lẽ.

\” Đi ngủ đi, tỉnh táo rồi hẳn nói chuyện. \”

Thành An dìu người đàn ông đến cửa phòng ngủ rồi mạnh mẽ đẩy anh ta vào, Đinh Minh Hiếu hình như đã say mèm, không còn biết trời đất gì nữa mà cứ cắm đầu đi thẳng về phòng ngủ theo lời Thành An.

Kịch, nó mệt lả đóng cửa phòng ngủ rồi lửng thửng tiến về phía sofa trong bóng tối.

\” Ê Khang, cho nằm ké nhá….má mệt chết. \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.