Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 93

Tân Hòa Tuyết khẽ nghiêng người, như thể lúc này mới để ý đến chàng trai trẻ đang bước đến.

Trên gương mặt Yến Cức thoáng hiện vẻ kỳ quái, một cảm giác khó tả như thể nhận thức vừa bị phá vỡ, rồi lại bị vá víu một cách gượng ép bằng loại keo dán mỏng manh.

Tuyết bắt đầu rơi dưới bầu trời đêm xanh thẫm, những hạt trắng li ti lặng lẽ phủ xuống, khiến con phố mờ mịt càng thêm tĩnh lặng.

Nơi Bắc Mạc này, nhịp sống vốn dĩ đã chậm, nhất là ban đêm trong mùa đông, lại càng ít người qua lại. Huống chi giờ cũng đã khuya, hầu hết người dân thường đều đã chìm vào giấc mộng.

Đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng ồn ào từ quán rượu vọng ra, thỉnh thoảng nơi cuối hẻm mới có vài người say mèm ôm nhau, lảo đảo bước qua trong tiếng cười nói hỗn loạn.

Không nói một lời, Yến Cức đột nhiên sải bước đến gần, khóa kéo trên chiếc áo phát ra âm thanh lạnh lẽo, hắn tháo chiếc áo khoác bông trên tay và choàng lên vai Tân Hòa Tuyết. Dưới lớp áo ngoài, hắn vẫn còn mặc một chiếc hoodie.

Hắn hỏi:
“……Cái áo lông anh mặc ban ngày đâu rồi?”

Gã lính gác bị đạp ngã cạnh thùng rác vẫn còn đang rên rỉ không dứt, cứ lầm bầm như con muỗi vo ve bên tai. Yến Cức không chịu nổi nữa, tung thêm một cú đá vào cái thùng rác bên cạnh, khiến thùng nghiêng ngả. Một miếng sắt bung ra, rơi đúng lên mặt tên lính gác kia.

Mọi thứ im bặt.

Yến Cức lại hỏi lần nữa:
“Áo lông vũ của anh đâu rồi?”

Tân Hòa Tuyết vẫn đứng tại chỗ, chớp mắt chậm rãi. Tuyết rơi lặng lẽ đậu lên hàng mi y, chạm vào da rồi tan ra như sương.

Y khẽ cúi mắt xuống. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi hàng mi rủ bóng xuống gương mặt, tạo thành một mảng tối nhạt như sương mờ.

Yến Cức chú ý thấy vành tai thanh niên đỏ lên, phản ứng lần này khác hẳn vẻ chậm chạp ban ngày.

Hắn không kiềm chế được mà hơi cúi đầu xuống ngửi nhẹ, theo bản năng giống như một chú chó để kiểm tra mùi trên người Tân Hòa Tuyết.

……Đúng là có mùi rượu.

Chắc là say rồi.

Một lúc sau mới có phản ứng, Tân Hòa Tuyết trả lời dịu dàng:
“Quên mất.”

Yến Cức:
“Cái đó mà cũng quên được?”

“Là anh không mặc ra ngoài, hay là để quên trong quán rượu?”

Hắn cố gắng khơi dậy ký ức của con ma men xinh đẹp này.

Tân Hòa Tuyết vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt thì lại ngơ ngác, trống rỗng.

“Chơi đại mạo hiểm… rồi quên mất.”

“Ra ngoài hít thở một chút, tôi cứ tưởng là…”

Yến Cức nghe y nói một hồi rời rạc, cuối cùng cũng nắm bắt được đại khái sự việc.

Có vẻ lúc chơi trò “đại mạo hiểm” với đám lính gác trong bàn tiệc, chiếc áo đã bị bỏ quên ở đâu đó, có thể là trong tay ai đó, hoặc bị vắt trên ghế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.