Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 92

Tân Hòa Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn.

Khoan đã…..y vừa hỏi Yến Cức có muốn trao đổi thông tin liên lạc đâu nhỉ?

Chàng trai trẻ tóc bạc ánh xám, vì đưa tay cầm máy truyền tin ra trước mặt Tân Hòa Tuyết đã hơi lâu, nên lông mày bắt đầu chau lại, trông có vẻ mất kiên nhẫn.

Một vệ binh của tháp canh tiến đến, định lên tiếng nhưng lại thôi, trong lòng lo rằng Tân Hòa Tuyết sẽ cảm thấy ngại ngùng, nên định thay y từ chối giúp.

Nhưng điều khiến anh ta không ngờ nhất là người dẫn đường mà anh có trách nhiệm bảo vệ lại thực sự rút máy truyền tin ra, quét mã QR của cậu thanh niên tóc bạc kia.

Yến Cức nhìn thấy màn hình báo quét mã thành công, liền thu tay lại, cúi xuống nhìn vào màn hình thiết bị của mình, thuận miệng giải thích:

“Chỉ là lo có người lại quấy rầy anh thôi. Nếu cần thiết thì cứ liên hệ với tôi.”

Hai vệ binh nghe vậy không nhịn được lên tiếng:

“Cậu nghĩ bọn tôi chết hết rồi à?”

Yến Cức nhướng mày, trong mắt là mười phần khiêu khích:

“Thế hai người ban nãy đâu rồi? Đây là cách các anh bảo vệ người dẫn đường đấy à?”

Một vệ binh phản bác: “Bọn họ đi ra khỏi lều cũng lâu rồi, làm sao chúng tôi quản lý hết được? Nếu họ dám ăn nói hàm hồ trước mặt sĩ quan cấp trên, dù nặng hay nhẹ, chúng tôi đương nhiên sẽ cho răng rơi đầy đất!”

Yến Cức kéo dài tiếng “À…” đầy giễu cợt, đuôi mắt ánh lên ý cười châm biếm rất rõ ràng.

Nhưng điều khiến hắn để tâm hơn là hai vệ binh này gọi Tân Hòa Tuyết là “thủ trưởng”.

Người dẫn đường này… lại mang quân hàm sao?

Trong lòng Yến Cức cảm thấy khá ngạc nhiên.

Máy truyền tin trong tay vẫn chưa hiển thị thông báo kết bạn thành công. Hắn liếc nhìn Tân Hòa Tuyết, dường như đối phương vẫn đang nhập tên của mình. Đôi tay thon dài khéo léo di chuyển trên thiết bị, mặt ngoài lớp da thuộc màu đen nhánh khẽ phản chiếu ánh sáng mờ mờ dưới trời tuyết.

Sao mà chậm vậy?

Yến Cức nhìn những ngón tay y chạm nhẹ trên màn hình, không hiểu sao trong lòng lại thấy ngứa ngáy như bị móng mèo cào.

Chẳng phải chỉ là hai chữ tên thôi sao? Hay là đối phương muốn đặt cho mình một ghi chú đặc biệt nào đó?

Hoặc là… lại mất sóng nữa?

Yến Cức vốn đã quen với tình trạng tín hiệu chập chờn khó hiểu ở Bắc Cảnh, đặc biệt là khi vừa đến khu vực biên giới xa xôi, nơi rét lạnh và biệt lập khiến kết nối mạng hoàn toàn gián đoạn.

Nếu rời khỏi khu tháp canh, vào sâu trong nội thành, tín hiệu sẽ khá hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao.

Khi âm báo vang lên, Yến Cức đợi thêm hai giây rồi mới bấm chấp nhận lời mời kết bạn. Hắn hắng giọng, nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.