Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 91

Yến Cức vốn dĩ không định ra mặt.

Thế nhưng… ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc xe việt dã đen bóng đỗ trên sườn núi, hai bên thân xe có dấu hiệu nhận dạng sắc cạnh bằng lớp sơn bạc lõm khắc nổi, hình ảnh một ngọn Bạch Tháp.

Biểu tượng của Bạch Tháp, chỉ có quân khu trung ương mới được phép sử dụng.

Nghĩa là… họ đến từ thủ đô Đế Đô.

Yến Cức khẽ nhướng mày, nhanh tay bẻ gãy chip trong bộ đàm rồi nhét nó vào túi áo gió.

Chiếc xe việt dã kia đỗ cách hắn không xa, chưa đầy trăm mét.

Từ phía sườn núi, có người trong nhóm ấy liếc mắt nhìn về phía hắn. Yến Cức biết họ đã trông thấy mình, cho dù bị phát hiện có thi thể của người lính gác nằm ngay bên cạnh. Yến Cức cũng không vội.

Nhưng hắn vẫn ung dung bình tĩnh, dựa lưng vào hàng rào biên giới phía sau. Lớp sơn trắng trên hàng rào đã bong tróc thành từng mảng, để lộ phần bê tông xám xịt bên trong.

Đến khi cả nhóm người tiến lại gần, hắn mới lười biếng cất tiếng, tỏ vẻ như không biết gì:

“Trưởng quan, các ngài là tới nhận tin báo án của tôi phải không?”

Tất nhiên là không.

Các sự vụ liên quan đến lính gác tại khu vực biên giới Bắc Cảnh vốn do tháp canh Bắc Mạc chịu trách nhiệm.

Rõ ràng nhóm người này được cử đến từ Đế Đô.

Ánh mắt Yến Cức lướt qua từng người, hai người đàn ông đi đầu nhìn sơ qua là biết là lính gác, họ mặc trang phục tác chiến, từ huy chương và dấu hiệu quân hàm trên ngực, có thể đoán họ giữ chức không hề nhỏ.

Phía sau họ là một thanh niên trẻ…

Không mặc đồ tác chiến, nhưng lại mang theo túi thuốc và thiết bị nghe lén.

Thân hình gầy gò, làn da tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt.

Là dẫn đường.

Yến Cức nhớ rõ quá trình cậu thanh niên này điều chế thuốc cứu thương, cổ tay trắng ngần lộ ra khỏi ống tay áo và lớp găng da, nhỏ tới mức Yến Cức cảm thấy chỉ cần mình dùng một chút lực là dường như có thể bẻ gãy.

Dẫn đường đều như vậy… yếu đuối, mong manh.

Rõ ràng chẳng có giá trị chiến đấu nào, vậy mà chỉ cần là dẫn đường, hàng trăm, hàng nghìn lính gác phải liều mình bảo vệ họ, trả giá bằng máu, thậm chí cả sinh mạng.

Yến Cức để ý thấy khi nhìn thấy thi thể kia, cậu thanh niên đó khẽ mím môi lại.

Chỉ vậy thôi mà đã sợ rồi sao?
Ánh mắt Yến Cức tối lại.

Vệ Trạc liếc nhìn Yến Cức một cái, sau đó sai người bước lên kiểm tra thi thể người lính gác.

Thi thể nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, phần cổ bị vặn sang một bên với một góc độ bất thường.

Nhìn qua đã chết được khoảng hai, ba tiếng, sắc mặt trắng bệch pha xanh, trên da bắt đầu xuất hiện đốm thi thể màu đỏ sẫm, khác biệt rõ với màu đỏ tươi của những xác chết vì lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.