Chế độ quân sự của Đế quốc khác hẳn với thời đại hòa bình cách đây hàng trăm năm. Những chiến công hiển hách tuy có thể giúp người lính đạt được quân hàm, nhưng quân hàm giờ đây chỉ còn mang tính biểu trưng, một danh hiệu danh dự chứ không đi kèm với thực quyền hay chức vụ cụ thể.
Dù là thành viên của Viện Nguyên Lão hay đại biểu quốc hội, trong số họ không có lính gác cũng chẳng có người dẫn đường.
Ngay cả ủy ban quản lý quân sự tối cao, cơ quan nắm giữ quyền lực quân đội, cũng đều là những người bình thường, không phải lính gác, cũng không phải người dẫn đường. Chỉ có liên hiệp các quân đoàn là tổ chức duy nhất cho phép lính gác và người dẫn đường bày tỏ ý kiến, tranh đấu vì quyền lợi của chính mình, và tham gia một phần vào công tác hoạch định quân sự. Tuy nhiên, trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đế quốc, ảnh hưởng của họ vẫn còn rất hạn chế.
Lính gác sinh ra là để chiến đấu.
Những người thường chưa trải qua phân hóa vừa cảm kích họ, lại vừa e dè họ.
Bởi vì lính gác và quái vật, đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới mong manh là lý trí. Một khi mất kiểm soát và rơi vào trạng thái tự bạo, lính gác sẽ không còn được xem là con người.
Nói cách khác, cho dù Vệ Trạc mang trên mình danh hiệu “Trung tướng Đế quốc”, hắn vẫn chỉ là một thành viên tuyến đầu thuộc danh sách nội bộ cấp cao của quân đoàn A, phụ trách đơn vị tác chiến. Công việc của hắn còn nguy hiểm hơn binh lính bình thường nhiều lần.
Hắn tuân theo mệnh lệnh từ bộ quản lý quân sự, và lần này, nhiệm vụ của hắn là tới Bắc Cảnh, tiếp ứng và hộ tống đoàn tàu vận chuyển vật tư đặc biệt.
Ngoài các đồng bằng và vùng núi thuộc khu an toàn Bắc Cảnh, nơi đây còn ẩn chứa trữ lượng khoáng sản khổng lồ.
Từ quặng sắt, mỏ dầu cho đến than đá…
Đây đều là những nguồn tài nguyên không thể thiếu để xây dựng khu an toàn.
Tuy nhiên, phần lớn lãnh thổ bên ngoài biên giới Bắc Cảnh đã hoàn toàn bị các vùng gấp khu bao phủ.
Mỏ sắt An Kohl, được đánh số 391, vừa mới được thanh lọc khỏi vùng gấp khu hồi đầu năm nay. Sau khi hoàn tất thanh lọc, Đế quốc đã cử một phần quân đội đóng quân tại đây, thiết lập khu sinh hoạt và đưa ra những ưu đãi lớn để thu hút công nhân đến sinh sống, khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên, vì mỏ sắt An Kohl cách Bắc Cảnh tới 100 km, nằm tách biệt giữa hai khu an toàn, nên hiện tại chỉ có duy nhất một tuyến đường sắt được sửa chữa hoàn chỉnh để vận hành đoàn tàu.
Hai bên đường ray đều nằm trong vùng gấp khu nguy hiểm, chưa được thanh lọc hoàn toàn.
Việc cử một lính gác cấp 3S đến hộ tống đoàn tàu đủ để chứng minh tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này.
Tại cổng bắc của tổng bộ quân khu trung ương, một lính gác với mái tóc xoăn như lông dê đang kiểm tra xe việt dã quân dụng từ sàn xe đến lốp xe.
Anh ta gần như bò sát mặt đất, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết.
Một tiếng động vang lên khi giày quân dụng giẫm lên cành khô phía xa.