Phòng học thứ mười một ở tầng năm là một lớp học yên tĩnh nhất, xa văn phòng giáo viên, nằm ngay cạnh nhà vệ sinh và phòng nước sôi.
Bỗng nhiên, hành lang nhộn nhịp hơn, nhiều học sinh qua lại, trêu đùa ồn ào.
Rất nhiều ánh mắt kín đáo nhìn qua cửa sau và cửa kính vào bên trong.
Tất cả đều là học sinh khoảng 17-18 tuổi, không giấu được cảm xúc tò mò, liếc nhìn vào rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt mà quay đi.
“Ai là phụ huynh thế?”
“Khi anh ấy hỏi đường, tôi còn tưởng anh ấy là học sinh mới chuyển trường…”
“A, anh ấy ngồi vào chỗ của Bùi Ảnh rồi kìa.”
Cảm giác như có kim châm sau lưng, ánh mắt của Bùi Ảnh lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài, bước sang một bên, cố ý chắn trước người Tân Hòa Tuyết.
“Sao anh lại đến đây?”
Cậu hơi ngượng ngùng, gãi gãi gáy, dò hỏi.
Người thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, thiết kế đơn giản mà tinh tế, hai chiếc cúc trên cùng không cài, lộ ra phần xương quai xanh sâu, đường nét dài và sắc sảo.
Bùi Ảnh rất muốn cài lại cúc áo cho y.
Trong phòng đang mở điều hòa mát lạnh, Tân Hòa Tuyết đưa nắm tay lên môi, khẽ ho hai tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa mới khỏi bệnh, y giải thích: “Thấy trong sách bài tập có thư mời phụ huynh, buổi chiều tiết thứ hai, chắc tôi không đến muộn, đúng không?”
Bùi Ảnh mặt không đổi sắc, không nói một lời mà lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên ghế mình xuống, khoác lên vai Tân Hòa Tuyết.
Tân Hòa Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu giận à? Vì Quang Tế không thể đến nên tôi tự quyết định đến thay.”
“Tôi đã giải thích với chủ nhiệm lớp rồi, tôi chỉ là bạn được anh cậu nhờ đến. Nếu có vấn đề gì liên quan đến phụ huynh, tôi sẽ báo lại cho Quang Tế.”
“Cậu đừng lo sẽ có hiểu lầm.”
Bùi Ảnh quay mặt đi, không đối diện với Tân Hòa Tuyết.
Điều cậu để tâm không phải những việc đó.
Bùi Ảnh nói với giọng lạnh lùng: “Thân thể chưa khỏe hẳn, thì nên ở nhà nghỉ ngơi.”
“……”
Tân Hòa Tuyết im lặng nghe tiếng thông báo chỉ số tình yêu tăng lên.
Người ngồi cùng bàn của Bùi Ảnh thì khá nhiệt tình: “Hóa ra anh là bạn của anh trai Bùi Ảnh! Tôi là bạn cùng bàn của Bùi Ảnh!”
Tân Hòa Tuyết bắt tay với cậu ta, trao đổi tên tuổi: “Chào cậu, tôi là Tân Hòa Tuyết, cảm ơn cậu đã chăm sóc Bùi Ảnh trong học tập.”
Bạn cùng bàn của Bùi Ảnh rụt tay lại, ngượng ngùng, “Vậy tôi có thể gọi anh là anh trai không?”
Bùi Ảnh không thể chịu đựng được nữa, ngắt lời: “Cậu đang bám víu cái gì thế?”
Sắc mặt của cậu trông không vui chút nào, người bạn cùng bàn cũng hơi xanh xao: “Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Bầu không khí lạnh đi, bạn cùng bàn của Bùi Ảnh ra ngoài lớp học để xem phụ huynh của mình đã đến chưa.