Khi Tân Hòa Tuyết đến bờ hồ, đúng lúc sấm chớp vang rền, tia chớp sáng lóa như xé rách bầu trời.
Khắp nơi xuân sắc như đổ sụp xuống địa ngục A Tì, ban ngày u tối chẳng khác gì đêm đen.
Tại khu vực Khúc Giang, bên ngoài con phố Trường Nhai và lâm viên(*), du khách hoảng hốt tán loạn bỏ chạy khắp nơi.
(*)Lâm viên (林园) : Ám chỉ một khu vực có nhiều cây cối, có thể là công viên, vườn cây, hoặc khu sinh thái gần đô thị.
Tân Hòa Tuyết men theo sườn đông của phố Trường Nhai, bước nhanh xuyên qua màn sương mù dày đặc giữa hồ, tìm kiếm tung tích của chiếc thuyền hoa chở các tiến sĩ.
Giữa màn sương xám nhợt nhạt, mơ hồ lấp lóe ánh lửa.
Tìm thấy rồi!
Ánh mắt Tân Hòa Tuyết híp lại, nhìn rõ bóng dáng chiếc thuyền hoa ẩn hiện trong lửa.
Y đỡ một đứa trẻ vấp ngã đứng dậy, đưa nó trở lại tay cha mẹ đang hốt hoảng tìm kiếm.
Không kịp đáp lại lời cảm ơn của đối phương, Tân Hòa Tuyết lao ngược giữa dòng người hỗn loạn, hướng về phía bờ hồ rồi bước xuống những bậc đá xanh.
Ngay lúc chuẩn bị biến trở lại nguyên hình để bơi ra giữa hồ cứu người, tay áo y bị ai đó giữ chặt.
Tân Hòa Tuyết quay đầu lại, chỉ thấy Hận Thật với đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia u tối, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi tưởng rằng ta có thể bị ngươi lừa lần một, lần hai, rồi lại có lần ba sao?!”
…….
Tại đại điện bên rừng nước gần Khúc Giang, nơi tọa bắc hướng nam, có thể bao quát toàn cảnh hỗn loạn giữa hồ vào trong tầm mắt.
Trong điện, rèm trướng lộng lẫy ngăn cách cảnh xuân, màn châu thêu ngọc trang trí khắp nơi, ánh sáng rực rỡ làm lóa cả tầm nhìn.
Bình phong vẽ rồng uốn lượn trên mặt nước, ghế sơn son thếp vàng chói lọi.
Vị hoàng đế trẻ tuổi của nhân gian, đã sớm bị sắc đẹp và rượu ngon hút cạn sức sống, mệt mỏi nằm trên ghế tiêu dao, nét mặt phảng phất vẻ uể oải và thiếu sinh khí.
Hắn hỏi:
“Quốc Tăng, chuyện này liệu có thể thành công không?”
Ý – vị cao tăng đầu bạc râu hoa râm, tuổi đã không còn trẻ, từng được người đời truyền tụng là bậc trí giả. Khuôn mặt hắn đầy những nếp nhăn rối rắm như vỏ cây cổ thụ.
Trên đỉnh đầu là vết sẹo giới vàng sáng, tượng trưng cho địa vị tôn quý của một cao tăng đức cao vọng trọng, hắn chắp tay làm lễ, thành kính nói:
“A di đà Phật.”
“Bệ hạ lo nghĩ quốc sự, thức khuya dậy sớm, ngày đêm cần mẫn, thật là phúc lớn của Đại Trừng. Bệ hạ nên được trường sinh, kéo dài vĩnh viễn cơ nghiệp của Đại Trừng.”
Ý cụp mắt xuống, đôi mắt vô cảm chẳng chút từ bi, vẫn giữ giọng điệu khách sáo đạo mạo:
“Mấy chục mạng tiến sĩ, cả xác thịt lẫn linh hồn, có thể hiến tế để san sẻ lo toan cho bệ hạ, ấy là phúc phần mà bọn họ tích lũy từ kiếp trước.”