Con quỷ trường thi kia trong tay Hận Thật gần như không chống đỡ nổi được vài chiêu, thân ảnh xanh trắng bị đánh vỡ tung trên không trung, tan rã thành ba luồng hư ảnh, trông như hồn lìa khỏi xác.
Chỉ trong chốc lát, một làn khói đen luồn qua khe cửa sổ lặng lẽ bay đi.
Tân Hòa Tuyết cảm nhận rõ ràng luồng khí tức nghiệp chướng kia quỷ dị đến mức khó tả, mang theo một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Thế nhưng cuối cùng, vì đặc tính của loài Cẩm Lý yêu, y vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Y lập tức bước nhanh đuổi theo ra sân, chỉ thấy làn khói đen kia đang lao vun vút giữa bầu trời đêm, bóng mờ hướng về phía Đông nơi trời đang dần sáng.
Phía đó…
Hình như là vùng ngoại ô Đông Bắc của kinh thành.
Ở đó có gì?
Tân Hòa Tuyết nheo mắt lại, trầm ngâm.
Phía sau y, Hận Thật buồn bã nói:
“Quay về thôi. Đến giờ gõ mõ canh đêm rồi.”
………
“Đuốc thứ ba tắt rồi ——!”
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc kỳ thi tỉnh vang lên từng hồi lan xa, vang vọng bên tán cây ngô đồng.
Trên cành, ánh trăng tàn lặng lẽ treo lơ lửng nơi chân trời.
Các sĩ tử lần lượt rời khỏi trường thi.
Có người vì cơm nước mang theo không đủ mà bụng đói cồn cào, có kẻ vì ngồi suốt ngày suốt đêm mà đau lưng mỏi gối. Có kẻ đơn độc thở dài, cũng có người ba tụm năm tụm trò chuyện cùng nhau, tiếng người lao xao vang khắp nơi.
Chu Sơn Hằng giương mắt nhìn ánh trăng giữa bầu trời.
Kỳ thi mùa xuân đã kết thúc, giờ chỉ còn chờ kết quả được công bố. Trước khi bảng vàng được dán, chẳng ai biết mình có thể bước vào chốn rồng bay, hái được cành nguyệt quế hay không.
Chu Sơn Hằng siết chặt sợi tơ hồng trong lòng bàn tay.
………
Ngày niêm yết bảng vàng là cuối tháng Hai, thời điểm lúc này đã gần sang tháng Ba.
Đêm qua mưa phùn rơi nhẹ, khiến không khí trở nên trong lành mát lạnh lạ thường.
Khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên le lói nơi chân trời, bình minh rọi sắc đỏ sẫm lên lầu thành cổ kính.
Khi lệnh cấm giới nghiêm vừa được gỡ bỏ vào rạng sáng, cũng là lúc bảng vàng được công bố.
Ngoài bức tường phía Đông của Lễ Bộ Nam Viện, dòng người chen chúc, nhốn nháo. Theo lệnh Lễ Bộ thượng thư, những viên quan phụ trách việc yết bảng(*) bắt đầu dán danh sách trúng tuyển lên tường.
(*) Treo tấm gỗ viết tên người thi đậu, hoặc viết lệnh của quan.
Tiếng xướng danh vang lên trong trẻo, rõ ràng.
Bên dưới bảng, người người đông nghịt như trẩy hội. Có kẻ khóc, có người cười, kẻ đứng ngẩn ngơ, người reo hò ầm ĩ. Ngoài các sĩ tử, dân chúng tới xem náo nhiệt cũng chẳng thiếu, ồn ào náo động khắp nơi.