Giá trị tình yêu của Hận Thật từ lâu đã bị kẹt ở mức 99.
Tân Hòa Tuyết tuy không nhớ được mọi chuyện đã từng xảy ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết của y về cách hành xử và quy luật hành động của Hận Thật, có thể đoán rằng cái giá trị tình yêu kia đã bị treo ở con số 99 suốt một thời gian rất dài mà không hề tiến triển thêm chút nào.
Còn giá trị ngược tâm, có lẽ do những cảm xúc ghen tuông và dày vò nội tâm thúc đẩy, lại tăng rất nhanh, gần như đồng thời với giá trị tình yêu mà chạm ngưỡng 99.
Tân Hòa Tuyết hiểu rất rõ: sau khi các chỉ số đạt đến cực hạn, để thật sự \”cực hạn\” cũng không phải là chuyện khó nhưng cũng chẳng hề dễ dàng.
Dựa vào kinh nghiệm từ thế giới trước, thường thì chỉ cần sau khoảng thời gian giảm xóc ngắn, chờ lúc hệ thống cho phép thoát khỏi trình tự thế giới, là có thể giải quyết tất cả.
Nhưng việc chỉ số của Hận Thật tăng quá dễ dàng, khiến Tân Hòa Tuyết chẳng có ý định lập tức cho hắn thêm chút “ngọt ngào” nào nữa.
Nói khó nghe một chút làm hay không làm cũng thế, Hận Thật vẫn như một con chó bám lấy y mà lượn vòng không dứt.
Vì vậy, Tân Hòa Tuyết thẳng tay đè mạnh hai \”người anh em\” của Hận Thật xuống nước, ánh mắt vô cảm:
“Đừng làm bẩn ao nước của ta.”
Cảm giác của Hận Thật như thể bị oanh tạc bất ngờ. Trán và cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi chảy dài xuống từ bên sườn. Trên gương mặt là biểu cảm giằng xé giữa đau đớn và khoái cảm không thể che giấu.
Dù vậy, cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy Tân Hòa Tuyết, không buông một phân. Hắn cúi đầu cọ nhẹ lên cổ Tân Hòa Tuyết, một tư thế từ dưới lên, mang theo bản năng thần phục trong giống như trong thế giới động vật.
Làn da trắng mịn của thanh niên bị cọ đến đỏ ửng một mảng hồng nhạt, hòa với làn da mịn như tuyết, tạo thành khung cảnh như bức tượng sứ tinh xảo tuyệt mỹ.
Tân Hòa Tuyết đưa tay đẩy đầu hắn ra.
“Không làm. Buông tay.”
Hận Thật đầy tiếc nuối, thu lại ý định:
“Được rồi…”
…………
Ban ngày không đạt được mục đích, đến đêm Hận Thật vẫn mặt dày theo đuôi như cũ, cùng Tân Hòa Tuyết quay về phòng ngủ.
Tân Hòa Tuyết ban ngày ngâm mình trong nước chỉ là để điều dưỡng cái đuôi đang trong kỳ lột vảy.
Nhưng giấc ngủ ban đêm, y nhất định phải nằm giường, không có ngoại lệ.
Hận Thật cảm thấy thói quen sinh hoạt này của y chẳng khác gì con người. Chắc hẳn là đã sống với cái tên thư sinh nghèo kia đủ lâu rồi.
Đột nhiên, Tân Hòa Tuyết như sực nhớ ra điều gì, hỏi:
“Tượng điêu khắc đặt ngoài chính điện… là ngươi làm?”
Hận Thật nhướng mày, khóe môi cong cong:
“Ừ, thì sao? Có đẹp không?”
Tân Hòa Tuyết: