Tân Hòa Tuyết lại ngẩng đầu nhìn về phía cuối con phố.
“Người từ chùa Quá Sơ đến rồi.” Y khẽ nói với Chu Sơn Hằng, “Ngươi hãy đưa ta về Để Xá trước.”
Những ký tự Phạn màu vàng kim tỏa sáng như một loại khống chế, tựa như ánh sáng thần thánh đang ngăn chặn ngọn lửa cuồn cuộn trên bầu trời đêm.
Độ Chi không biểu lộ cảm xúc gì khi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy chàng thanh niên đang nép sát vào lòng một thư sinh, mặt vùi vào trong ngực người đó.
Hắn là ai?
Vết sẹo \”đốm hương\” trên trán Độ Chi chợt nóng rát lên đầy đau đớn.
Lồng ngực hắn vang vọng một cảm giác xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc.
Hắn không thể nhớ ra được.
Quốc Tăng Ý cất tiếng gọi: “Độ Chi, dập lửa đi.”
Độ Chi cúi đầu đáp: “Vâng.”
………
Sắc mặt Chu Sơn Hằng lúc này vô cùng khó coi, hắn chăm chú nhìn vào chiếc đuôi cá trong làn nước, ánh mắt đầy lo lắng và nặng nề.
Ở Để Xá chỉ có một chiếc bồn gỗ lớn được dùng để tắm, vừa đủ để chứa được một nhân ngư.
Hội hoa đăng đêm Giao thừa đã bị hủy hoại hơn phân nửa vì vụ hỏa hoạn. Sau đó, Chu Sơn Hằng đã cõng người kia quay về, kiểm tra cẩn thận, đôi chân của Tân Hòa Tuyết bề ngoài vẫn trắng trẻo mịn màng như cũ, không có dấu hiệu bất thường nào.
Nhưng khi biến ra đuôi cá thay cho phần thân dưới, chiếc đuôi trắng muốt tuyệt đẹp lại hiện lên những mảng đỏ lạ thường gần phần vây.
Tân Hòa Tuyết giơ tay chạm nhẹ, vài chiếc vảy bong ra, để lộ phần da thịt hồng hào, mềm mại bên dưới.
Sắc mặt Chu Sơn Hằng lúc này trầm xuống như trời sắp mưa giông, cằm hắn siết chặt, có thể thấy rõ cơ hàm đang căng cứng vì cố nén cảm xúc.
Trái ngược với vẻ căng thẳng của Chu Sơn Hằng, Tân Hòa Tuyết chỉ khẽ ho khụ khụ, bàn tay cầm hai cái vảy trắng đặt vào tay đối phương, thản nhiên nói:
“Tặng ngươi đấy, có thể mang lại may mắn đó.”
Dĩ nhiên, y nói giỡn mà thôi.
Những chiếc vảy này, một khi đã rời khỏi thân thể chân thật thì sẽ không còn bất kỳ linh khí nào, chỉ còn lại là những món trang sức phổ thông đẹp đẽ mà thôi.
Chu Sơn Hằng muốn nắm chặt vảy trong lòng bàn tay, nhưng cả bàn tay lại mềm nhũn không còn chút sức lực. Hắn chăm chú nhìn vào chiếc đuôi cá.
“Sao lại nghiêm trọng như thế này?”
Lúc xảy ra chuyện, chỉ trong khoảnh khắc gian lều bị khựng lại vài giây, Tân Hòa Tuyết đã lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Khi ấy, Chu Sơn Hằng lập tức che chắn cho đối phương thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài quần áo bị vướng vào những tờ giấy màu bốc cháy trong lúc hoảng loạn, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường khác.
Tân Hòa Tuyết đưa tay lên, nước nhỏ từng giọt từ khuỷu tay y rơi xuống, ấm áp và nhẹ nhàng.
Y vuốt nhẹ giữa đôi mày của Chu Sơn Hằng, giúp xua tan đi nét u sầu trong ánh mắt:
“Ổn rồi, ta không sao. Chỉ là chút nghiệp chướng trong ngọn lửa chạm phải mà thôi.”