Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 82 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 82 part 1

Đêm giao thừa tại Thịnh Kinh, lệnh giới nghiêm vốn nghiêm ngặt bấy lâu nay tạm thời được dỡ bỏ.

Người người đổ ra đường, đốt pháo hoa, treo đèn kết hoa, khiến cho phố phường trở nên rực rỡ, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Từ tháng Chạp cho đến trước Lập Xuân năm sau, khắp các con phố, chợ búa, ngõ hẻm đều tràn ngập hình ảnh những người bán hàng rong rao bán đủ loại hoa đăng tinh xảo. Kinh thành cũng vì thế mà có một danh xưng riêng: Chợ Đèn Hoa.

Những chiếc gánh treo hàng rong đầy đèn lồng muôn hình vạn trạng, từ “Chiêu tài tiến bảo,” “Tây Thi hái sen,” “Trương Sinh vượt tường” được tái hiện sống động như thật.
Cho đến những loài chim muông, hoa quả và thực vật được bày ra đủ loại. Dòng người kề vai sát cánh trên phố, ai ai cũng nâng trên tay một chiếc hoa đăng. Trẻ nhỏ cười vang, thích thú cầm đèn hình thỏ con, chạy lon ton qua các con hẻm.

Tân Hòa Tuyết và Chu Sơn Hằng ra cửa khi trời vừa chạng vạng.

Hôm nay, trời không gió, cũng không có tuyết rơi. Vì đang là cuối năm, bóng tối buông xuống rất nhanh.

Khắp kinh thành, đèn đuốc sáng rực tựa trời sao. Những tán cây được treo đầy đèn lồng, rực rỡ tựa như ngọn lửa cháy sáng giữa đêm đông. Trước các tửu lầu, quán hàng, đèn lụa giăng cao, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười rộn ràng.

Giữa biển người nhộn nhịp ấy, hai người sóng vai bước đi, hòa lẫn vào dòng người, chẳng khác nào đôi phu thê bình dị trong chốn nhân gian.

Trong khi dạo bước, Chu Sơn Hằng khẽ cúi đầu, thấp giọng trò chuyện cùng Tân Hòa Tuyết.

“Hôm đó, tại tư phủ của Lại Bộ Viên Ngoại Lang, khách khứa tề tựu đông đủ. Nhớ lời ngươi dặn trước đó, ta liền tìm đến một ngôi nhà có cây quế trước cửa để thăm hỏi.”

Lúc đầu, hắn cũng không rõ chủ nhân của ngôi nhà ấy là ai.

Chỉ biết rằng khi hắn đến nơi, gác cổng vừa thấy trang phục thư sinh của hắn liền không hỏi han gì, lập tức dẫn vào. Dường như bọn họ đã sớm đoán được ý định của hắn.

Lão già trong nhà, quả thực là một kẻ mê cờ.

May nhờ có sự chỉ dạy của Tân Hòa Tuyết từ trước, Chu Sơn Hằng cũng có đôi chút bản lĩnh. Khi giao đấu cùng lão già, hắn không đến mức thua quá thảm hại, thậm chí còn được khen là hậu sinh khả úy(*).

(*) \”Hậu sinh khả úy\” có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .

Lúc này, Chu Sơn Hằng mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Sau hai ván cờ, khi lão già hỏi lý do hắn tìm đến, Chu Sơn Hằng liền dâng lên hành cuốn.

Lão già chăm chú xem xét hành cuốn hai lần, vuốt râu bạc, vẻ mặt tỏ rõ sự hài lòng. Sau đó, ông ta cười nói sẽ giúp hắn thưa lời trước quan chủ khảo.

Khi ấy, hắn đến dâng hành cuốn cho Phong Nhai tiên sinh là vào cuối tháng Mười. Không ngờ, đến đầu tháng Chạp, tin tức được truyền ra, vị quan chủ khảo đã định trước, Khảo Công Viên Ngoại Lang của Lại Bộ, vì bệnh nặng mà không thể gượng dậy, cuối cùng qua đời. Còn lão già từng nhận hành cuốn của hắn, Phong Nhai tiên sinh, cũng chính là Lễ Bộ Thượng Thư, với đức vọng cao dày, nay đã được bổ nhiệm làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.