Những ngày qua, Tân Hòa Tuyết tận hưởng cuộc sống thư thái tại Để Xá. Y đã nâng mức độ tình yêu của Chu Sơn Hằng dành cho mình lên đến 96, nhưng để đạt được mức tối đa, e rằng vẫn cần thêm một vài cơ hội.
Song, với dáng vẻ nhỏ bé hiện tại, y chẳng thể làm được điều gì to tát.
Thế nên y cũng không sốt ruột. Ngày thường chỉ ngồi trong phòng khách của Để Xá, thưởng tuyết, uống trà, hoặc lật xem những cuốn sách trong cặp trúc của Chu Sơn Hằng.
Đôi khi, y cũng rời phòng, có khi vì một mục đích nhất định. Nhờ sử dụng một số thuật pháp ngụy trang, y luôn có thể đi lại mà không bị ai phát hiện.
Từ lần cuối cùng giúp Hận Thật băng bó vết thương, hắn không còn xuất hiện trước mặt y nữa, có lẽ đang bận chuyện gì đó.
Nhưng Tân Hòa Tuyết có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng trên người hắn càng ngày càng dày đặc. Không chỉ đến từ những vết thương cũ, mà còn từ những vệt máu nhiễm trên quần áo, da thịt dù đã rửa sạch vẫn để lại dấu vết. Đó là máu của những yêu quỷ khác.
Hận Thật đang trở nên mạnh hơn.
Trên lưng hắn, nghiệp chướng ngày một nặng nề, đến mức ngay cả một yêu tộc như Tân Hòa Tuyết cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Hận Thật không nói, y cũng không hỏi.
Nhưng dựa vào hiểu biết của y về hắn, nếu thật sự là chuyện tốt, chỉ sợ tên \”chó điên\” ấy đã sớm vẫy đuôi suốt một ngày trời, khoe khoang không ngớt bên tai y tranh công đến 800 lần. Giờ đây lại chẳng có chút phản ứng nào… Bằng trực giác nhạy bén của mình, Tân Hòa Tuyết biết rằng, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Y dường như cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, báo hiệu một cơn giông tố đang kéo đến.
Mặc dù chưa thể xác định điều gì, y chỉ có thể thận trọn để ý một chút.
Y nhờ hồ yêu mang đến một bộ cờ vây, từng quân cờ đen trắng bằng đá được đặt ngay ngắn.
Đến khi Chu Sơn Hằng trở về, bàn cờ đã được dọn xong.
Lúc ấy, Tân Hòa Tuyết đang ngồi trên bàn cờ, khoác trên mình chiếc áo lông do hắn tự tay khâu lại vào đêm trước. Lớp lông trắng mềm mại bao bọc lấy chiếc cằm thon gầy, khiến y trông như một cục tuyết ấm áp. Bên cạnh, chén trà nóng bốc khói mờ mịt, mơ hồ phản chiếu bóng dáng mỹ nhân.
Cửa sổ gỗ chạm trổ trong phòng chỉ khép hờ một nửa, để lộ bên ngoài những tán trúc lay động trong gió bắc, tạo thành những âm thanh rào rạt lạnh lẽo. Bên trong, lò than vẫn cháy âm ỉ, ánh lửa đỏ rực thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa nhỏ.
Cảnh sắc yên tĩnh mà dịu dàng.
Chu Sơn Hằng đứng bên cửa, phủi bớt lớp tuyết đọng trên áo choàng, tránh làm hàn khí tràn vào nơi Tân Hòa Tuyết đang ngồi. Dù biết rõ thanh niên này là yêu quái, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của bốn mùa, hắn vẫn có thói quen bảo vệ đối phương khỏi cái lạnh giá.
Tân Hòa Tuyết hỏi:
“Ngươi biết chơi cờ vây không?”
Chu Sơn Hằng gật đầu: “Biết một chút.”