Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 80

Từ xa, cổng thành cao lớn của kinh thành dần hiện ra trong tầm mắt. Bức tường trắng tinh như phủ phấn hòa cùng sắc son đỏ rực của cổng thành cao chót vót, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm mà sừng sững. Nơi này tuy có phần hẻo lánh, nhưng vì là cửa ngõ giao thương quan trọng ra vào kinh thành, nên người qua lại vẫn đông đúc, khách lữ hành tấp nập, dân cư không hề thưa thớt.

Trước đây, Tân Hòa Tuyết từng đi ngang qua con phố này một lần. Khi đó, y cùng một thư sinh tên Nhậm Kha vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng tiễn bước đến nơi Nhậm Kha trú ngụ.

Trước khi rời đi, y còn nhờ Nhậm Kha để ý giúp xem trong khu nhà trọ này có ai mang họ Chu, là hương cống tham dự kỳ thi hương hay không.

Nhưng vì thông tin quá ít, chỉ biết được mỗi cái họ, Nhậm Kha khi ấy cũng chưa nghĩ ra ngay rằng người Tân Hòa Tuyết muốn tìm chính là người đang trọ cùng mình, Chu Sơn Hằng.

Hôm đó, khi Chu Sơn Hằng bước vào nhà trọ, Nhậm Kha vừa hay từ cầu thang gỗ trên lầu đi xuống. Tân Hòa Tuyết sợ rằng nếu lỡ gặp mặt, y sẽ bị đối phương nhìn thấy, nên vội vàng chui rúc vào cổ áo bông của Chu Sơn Hằng. Chẳng ngờ, lúc vội vã, chân y vô tình giẫm hụt một chút, suýt trượt ngã, may mà kịp bám lại vào cổ áo hắn. Cũng vì thế, một góc áo ngoài bị kéo lên, tạo thành một khoảng trống vừa vặn kẹp y giữa lớp áo trong và áo khoác bông dày.

Dù bông áo rất dày dặn, nhưng Chu Sơn Hằng vẫn cảm nhận được một chút cử động nho nhỏ phía sau lưng.

Hắn lập tức hiểu ra, Tân Hòa Tuyết đang ở đó. Vì thế, khi đi ngang qua Nhậm Kha, hắn càng giữ lưng thẳng tắp, nét mặt không để lộ chút sơ hở nào.

Nhậm Kha lại tưởng rằng hắn vừa đi bái kiến quan lớn xong, kết quả thuận lợi, nên mới có bộ dạng tinh thần phấn chấn như thế.

Nhậm Kha liền nói lời chúc:

“Chu huynh, hôm nay huynh đã diện kiến đại nhân, nộp hành cuốn rồi sao?”

Chu Sơn Hằng lắc lắc đầu:

“Vẫn chưa. Vương đại nhân bận rộn công vụ, chỉ sợ không có thời gian xem xét.”

Lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến Tân Hòa Tuyết sau lưng, nên cũng chỉ qua loa chào hỏi Nhậm Kha một câu rồi vội vã bước nhanh lên lầu.

Nhậm Kha vốn còn định nhắc chuyện Tân Hòa Tuyết nhờ hắn tìm người, nhưng chưa kịp mở lời thì Chu Sơn Hằng đã đi mất hút.

Vừa vào đến phòng, việc đầu tiên Chu Sơn Hằng làm là cẩn thận đóng kín tất cả cửa sổ, đề phòng có kẻ vô tình nhìn thấy cảnh tượng khác thường này.

Lúc ấy, Tân Hòa Tuyết mới từ lưng hắn nhảy xuống.

Nhìn thấy bóng người bé nhỏ ấy nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cao, trong lòng Chu Sơn Hằng giật mình, hắn theo bản năng lập tức đưa tay ra đỡ:

“Cẩn thận!”

Nhưng kết quả, Tân Hòa Tuyết lại nhẹ nhàng đáp xuống bàn vuông như một chiếc lông vũ, ung dung tự tại, chẳng hề lay động chút nào.

“Tử Việt ca ca, ngươi là vì quan tâm ta mà hoảng loạn, hay là vừa rồi thấy ta liền quên mất ta vốn là yêu quái?”

Chu Sơn Hằng xấu hổ, cúi đầu nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.