Viêm dạ dày cấp tính kèm sốt cao không thuyên giảm.
Đội y tế của Bùi gia phát hiện trong quá trình kiểm tra rằng Tân Hòa Tuyết dị ứng với nhiều loại thuốc ngay khi sử dụng. Có lẽ do Tân Hòa Tuyết là con người thuần huyết, không hề trải qua bất kỳ cuộc cải tạo gen hay cường hóa cơ thể nào. Bác sĩ buộc phải thực hiện các xét nghiệm máu trước khi đưa ra phương án điều trị. Cuối cùng, họ chọn giải pháp chậm nhưng an toàn nhất: truyền dịch sau khi loại trừ các yếu tố nguy hiểm.
Túi chườm đá vừa đặt lên trán nóng rực của chàng trai trẻ, khuôn mặt trắng bệch của y hơi nhăn lại, lông mày co rúm. Y nghiêng đầu, gương mặt chìm sâu trong chiếc gối mềm mại.
Túi chườm đá dần trượt xuống.
Đó là túi đá mà Bùi Ảnh vừa mang từ tủ đông ra.
Bùi Ảnh tặc lưỡi, định đặt lại túi chườm đá cho đúng chỗ thì bác sĩ ngăn cản: “Nhị thiếu, nếu tiếp tục dùng cái này, rất có thể Tân tiên sinh sẽ bị tổn thương do lạnh.”
Tổn thương do lạnh?
Alpha trẻ tuổi nắm lấy túi chườm đá, áp lên mặt mình để cảm nhận nhiệt độ. Đối với một Alpha quen với cái nóng của mùa hè như cậu, độ lạnh này chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, chưa đủ để gây ra tổn thương do lạnh.
Bùi Ảnh hạ ánh mắt, nhìn chàng trai trên giường. Y nhắm mắt, thần sắc vẫn không yên khi ngủ, khóe mắt đỏ bừng, hàng mi khẽ run rẩy.
Bác sĩ đề nghị: “Dùng khăn ấm nhúng nước ở khoảng 33 độ để lau người sẽ tốt hơn, và thời gian lau nên giới hạn từ 10 đến 20 phút.”
Bùi Ảnh ghi nhớ từng chi tiết. Biệt thự sáng rực đèn, ánh sáng lạnh từ đôi khuyên bạc nơi tai trái của cậu ta phản chiếu sắc lạnh.
Không giống với vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày, khi ghi nhớ những chỉ dẫn từ bác sĩ, Bùi Ảnh – nhị thiếu gia nhà họ Bùi – lại toát lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Cậu nói: “Trong biệt thự có phòng khách, các vị hãy nghỉ ngơi trước. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gọi ngay.”
Biệt thự trên lưng chừng núi này rất lớn, dù có thêm hai ba chục người hầu cũng không thiếu chỗ. Nhưng Bùi Quang Tế không thích có người ở xung quanh, ngoài bọn họ, trong biệt thự chỉ có những robot phục vụ được lập trình sẵn.
Bùi Ảnh vốn không phải loại học sinh ngoan ngoãn, cậu ta được biết đến như một nhị thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà Bùi, việc trốn học cũng chẳng có gì lạ. Khi Tân Hòa Tuyết sốt cao không giảm, cậu ta thậm chí trực tiếp nhắn tin xin phép chủ nhiệm nghỉ học vào ngày hôm sau.
“Sao da lại trắng thế này?”
Cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau vùng cổ của Tân Hòa Tuyết, vừa lau vừa lẩm bẩm. Chàng trai đang sốt ngủ yên, hoàn toàn không có phản ứng trước những lời của Bùi Ảnh.
Khi Bùi Ảnh chuẩn bị lau toàn thân cho y, động tác cởi cúc áo dừng lại một chút. Cậu lẩm bẩm: “Sợ cái gì chứ? Đều là đàn ông, nhìn cũng chẳng mất mát gì.”
Mái tóc đen của Tân Hòa Tuyết mềm mại rơi trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt và môi đỏ bừng vì sốt.
Bùi Ảnh từng nhìn thấy Tân Hòa Tuyết mặc sơ mi của Bùi Quang Tế, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của Tân Hòa Tuyết.