Tân Hòa Tuyết bị thu nhỏ lại.
May mắn thay, sự thu nhỏ này chỉ là về mặt kích thước, chứ không ảnh hưởng đến bản thân y.
Lúc này, y mới hiểu vì sao hồ yêu khi đưa viên thuốc cho y lại có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Hóa ra, cách thoát khỏi chiếc vòng tìm tung tích đơn giản nhất chính là khiến bản thân nhỏ đến mức mọi vật bên ngoài đều không còn có thể đeo lên người.
Tân Hòa Tuyết vừa mới định thoát ra khỏi đống quần áo lộn xộn thì hồ yêu kia đã sợ hãi đến mức lập tức biến về nguyên hình, hốt hoảng kêu lên:
\”Ân nhân! Không được! Không được!\”
Một ân nhân trần truồng làm sao có thể để người khác nhìn thấy được chứ?!
Con hồ ly lập tức dùng mõm cắn lấy bốn góc quần áo, kéo vào giữa, như thể muốn quấn kín lấy phiên bản thu nhỏ của Tân Hòa Tuyết, bọc y lại chặt chẽ không kẽ hở.
Tân Hòa Tuyết: \”……\”
Chiếc mũi đen ươn ướt của hồ ly hích nhẹ vào đống quần áo, vốn định giúp quấn chặt hơn một chút. Nhưng không ngờ, có tâm tốt nhưng lại làm chuyện xấu, một cái hích đó lại khiến Tân Hòa Tuyết ngã lăn ra.
Hồ ly thậm chí còn không nhận ra, chỉ lo cuộn hết đống quần áo lại thành một bọc, sau đó ngậm đi.
Chỉ còn lại hai chiếc vòng tìm tung tích rơi xuống nền đá, bị chân sau của nó vô tình hất vào dưới cụm hoa cỏ rậm rạp dưới chân núi giả và khóm trúc. Như vậy, dù người khác đi ngang qua tấm kính đá, họ cũng khó mà nhìn thoáng qua đã phát hiện vòng tay ẩn sâu trong những chiếc lá.
Hồ ly ngậm bọc quần áo, vừa đi vừa hỏi:
\”Ân nhân, ngươi muốn đi đâu vậy? Ngươi muốn đi tìm Chu Sơn Hằng ngay bây giờ sao?\”
Đống quần áo mà nó cắn giữ vốn là những lớp vải dày của trang phục mùa đông, không nhẹ nhàng như y phục mùa hè. Bị ép chặt bên trong, Tân Hòa Tuyết dù muốn lên tiếng kêu hồ yêu thả mình ra thì nó cũng không nghe thấy.
Bất đắc dĩ, y chỉ có thể bám vào quần áo mà trèo lên trên.
Ngay lúc này, hồ ly lông đỏ đậm bỗng dừng bước, bốn chân khựng lại. Đôi mắt màu hổ phách của nó chăm chú nhìn vào chóp mũi mình. Ở đó, một con người tí hon đang bám vào mũi nó.
Trang phục của Tân Hòa Tuyết vẫn ngay ngắn chỉnh tề. Y phục lụa mỏng màu trắng ngà, cổ áo giao lãnh, bên ngoài khoác một lớp áo choàng nhẹ, tay áo rộng thướt tha.
Con người tí hon dính sát vào chóp mũi, bình tĩnh mà nhìn nó.
Yêu quái đương nhiên có thể biến ra quần áo, chỉ cần tiêu hao linh khí thôi.
Hồ ly lông đỏ đậm chớp chớp mắt, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Nó nhẹ nhàng thả ân nhân xuống đất, lắp bắp nói:
\”Ta… ta nhất thời hoảng hốt nên quên mất…\”
Ban nãy, nó còn định may một bộ quần áo thật đẹp để tặng ân nhân, nhân tiện thể khoe luôn kỹ thuật may vá cao siêu của mình, tăng tỷ lệ thành công theo đuổi bạn đời.