Tân Hòa Tuyết giả vờ hôn mê, nhưng khi nằm trong vòng tay Hận Thật, y lại thực sự cảm thấy có chút buồn ngủ.
Với một người luôn cảnh giác như động vật họ mèo, điều này thật khác thường. Huống hồ, y hiện giờ vẫn là một Cẩm Lý yêu, mà rắn vốn là thiên địch của cá. Đối mặt với thiên địch, dù chỉ dựa vào bản năng phản ứng, cũng không thể nào thả lỏng đến mức mệt mỏi rã rời như vậy.
Hận Thật trượt bàn tay to lớn dọc theo eo Tân Hòa Tuyết, cố định y chặt hơn. Tân Hòa Tuyết cố gắng điều chỉnh cơ thể sao cho trông không quá cứng ngắc. Y thuận thế áp sát vào lồng ngực Hận Thật, đầu tựa lên bờ vai đối phương, nửa thân trên hoàn toàn thả lỏng dựa vào hắn.
Không rõ có phải do phản ứng lấy lòng trước một kẻ tâm thần hay không, nhưng y có thể cảm nhận được lồng ngực Hận Thật khẽ rung lên. Hàng mi Tân Hòa Tuyết run nhẹ, gần như vô thức, lướt qua lớp vải áo giao lĩnh trên áo đối phương.
Tân Hòa Tuyết ngửi thấy mùi hương từ quần áo của hắn– một mùi hương lạnh lẽo, đắng chát, cực kỳ nhẹ nhàng và thoảng qua, chỉ có thể cảm nhận được khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
Hương an thần…
Người này đã lén đốt hương.
Tới khi nhận ra bản thân thực sự đã rơi vào bẫy bắt cá, y đã hít đủ lượng hương an thần cần thiết.
Đầu Tân Hòa Tuyết khẽ nghiêng, ý thức dần chìm vào cõi mông lung. Trong cơn mê man, trán y chạm nhẹ lên hõm vai Hận Thật.
Hận Thật khẽ nhếch mép cười, giọng nói buồn bã:
\”Ngoan lắm…\”
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo Tân Hòa Tuyết, qua lớp vải áo, lòng bàn tay chạm vào cảm giác mềm mại và ấm áp.
Eo của thanh niên vô cùng thon gầy. Nói không khoa trương, Hận Thật chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể siết chặt vòng eo ấy lại, khiến y trông như một cành liễu mảnh dẻ nằm yên trong lòng bàn tay hắn, mềm mại và an tĩnh.
Nhưng…
Hận Thật lại thích nhất dáng vẻ lạnh lùng của Tân Hòa Tuyết khi siết chặt cổ hắn, trong mắt ánh lên cảm xúc rõ ràng—
Dù đó là sự căm ghét… nhưng nó rất chân thật.
Đôi mắt Hận Thật dâng lên một màu đỏ thẫm, huyết sắc lan từ đồng tử ra ngoài, tròng trắng mắt dần bị nuốt chửng. Cơn đau như muốn nứt toác hộp sọ, lý trí của hắn cũng đang bị chôn vùi, từng chút một, từng chút một, chạm đến bờ vực sụp đổ.
Bàn tay ôm lấy eo Tân Hòa Tuyết, chậm rãi…
Dần dần…
Bắt đầu dùng sức siết chặt.
Có lẽ vì cảm thấy khó chịu, ngay cả trong cơn mê man, thanh niên cũng khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
Bất chợt—
Như có một sợi dây cương vô hình kéo hắn lại. Huyết sắc trong mắt Hận Thật khựng lại, không còn lan rộng nữa, từ từ rút về đồng tử.