Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 64

Tân Hòa Tuyết rắc bột hùng hoàng khắp trước sau gian phòng. Nếu có thể trộn thêm chút rượu trắng, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn, nhưng trong ngôi miếu hoang này chẳng có lấy một giọt rượu nào, đành phải dùng bột khô mà thôi.

Thực ra, phía sau miếu có một khoảnh sân, nơi ấy mọc đầy Bán Hạ – một loài cây có thể tiết ra chất lỏng gây kích thích mạnh, khiến rắn không dám tới gần mà còn cố tình né tránh. Những nơi nào mọc nhiều Bán Hạ, rắn thường không bén mảng.

Dù vậy, để đề phòng bất trắc, Tân Hòa Tuyết vẫn treo thêm hương bao tỏi ngâm hùng hoàng ở bốn góc giường.

Nhưng dù có làm vậy, biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất vẫn là bùa Ngũ Độc.

Bùa Ngũ Độc là một loại bùa được các ni cô cắt từ vải năm màu, tạo thành hình thiềm thừ (cóc), thằn lằn, nhện, rắn, rết, sau đó ban tặng cho thí chủ để dán ở cửa hoặc trong phòng ngủ, có tác dụng trấn áp độc trùng.

Hằng năm, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, dân gian thường sử dụng bùa Ngũ Độc cùng với thuốc Tích Ôn để trừ tà, xua đuổi nọc độc.

Nhưng bây giờ đã là tháng 10.

Tuyết rơi suốt cả đêm qua, phủ một lớp mỏng trên cành khô phía sau miếu. Những rặng trúc, hàng tùng bao quanh ngôi miếu vẫn còn ướt đẫm, tuyết tan ngấm vào lớp đất bùn mềm ẩm.

Đi dọc theo con đường nhỏ phía sau miếu khoảng mấy chục bước, sẽ thấy một dòng suối nước nóng hoang dã. Suối nước len lỏi giữa rừng trúc rậm rạp, mặt nước bốc lên làn hơi ấm mờ ảo, tỏa ra mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Những khối nham thạch nhẵn bóng dưới đáy suối như phản chiếu ánh sáng le lói của buổi chiều đông.

Tân Hòa Tuyết đã hoàn toàn ngâm mình vào làn nước ấm. Y khẽ vốc một vốc nước, đổ xuống mặt.

Gương mặt cùng tóc đen ướt sũng. Từng giọt nước trong veo trượt từ gò má xuống cằm, chảy theo những đường nét thanh tú mà nhỏ giọt vào dòng suối.

Làn môi y nhợt nhạt, phần giữa môi bị đè ép đến mức trắng bệch, nhưng phần viền môi lại phơn phớt sắc hồng, như cánh hoa đào hé nở giữa làn sương ẩm. Trong làn hơi nước bồng bềnh, màu môi ấy lại càng trở nên mềm mại, kiều diễm một cách vô thức.

Da y vốn trắng đến gần như trong suốt, bây giờ bị hơi nước ấm áp làm ửng lên một sắc hồng rất nhạt. Sự lạnh lùng xa cách thường ngày như bị làn hơi nước xóa nhòa, hơi thở y rất nhẹ và mềm mại, khiến người ta có ảo giác rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào làn da mịn màng ấy – như sữa dê tràn qua kẽ tay, mềm mại đến mức khiến người ta muốn siết chặt, vuốt ve, thậm chí… cắn mút đến khi sắc hồng kia tan vào hỗn loạn.

Lá rừng khẽ lay động theo cơn gió thoảng qua.

Giữa những tán trúc, đôi mắt rắn màu đỏ máu lặng lẽ nhìn trộm.

Tân Hòa Tuyết hơi ngửa đầu, tựa vào vách đá phía sau, đôi mày khẽ nhíu, tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Y chỉ đang nhớ lại chuyện của kiếp trước.

Hồi nhỏ, y từng bị nhốt vào phòng Ngũ Độc như một hình phạt. Ký ức về chuyện đó rất mơ hồ, bởi phần lớn thời gian y đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thần trí mơ hồ vì sốt cao. Nên không nhớ rõ chi tiết khi ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.