Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 62

Trong sân vườn, bảy vò rượu Trúc Diệp Thanh đã được chôn suốt bảy năm. Khi đào lên, lớp giấy Tuyên Thành và hồ gạo nếp niêm phong miệng vò được bóc ra, hương rượu thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Bùn niêm phong được phủi đi, rượu rót xuống như dòng thác chảy tràn trên mảnh đất khô cằn nơi phần mộ. Mặt đất khô ráp, nhánh cỏ khô héo nay đều thấm đẫm, chuyển thành màu nâu đỏ ẩm ướt loang lổ.

Chu Sơn Hằng đặt chiếc vò rỗng xuống bên cạnh.

Chu mẫu đứng lặng lẽ một bên, lau đi những giọt nước mắt. Nỗi đau buồn hiện rõ, hằn sâu thêm những nếp nhăn quanh miệng và khóe mắt. Bà khẽ nói:
\”Đây là Trúc Diệp Thanh cha con tự tay ủ khi còn sống. Lúc đó, ta cũng cùng ông ấy làm nên mẻ rượu này.\”

Khi Chu phụ qua đời, Nhị Lang còn chưa biết nói. Cậu bé chẳng có bao nhiêu ký ức về cha mình, nhưng đã biết nhận ra nỗi buồn của mẫu thân. Cậu nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ, an ủi:
\”Nương, đừng khóc.\”

\”Nương không khóc nữa.\” Chu mẫu lau khô nước mắt, mỉm cười an ủi chính mình:
\”Năm nay là năm tốt lành. Con cả của ta tranh đua học hành, đỗ đầu bảng kỳ thi quận, giờ sắp sửa lên kinh thành dự thi.\”

Chu Sơn Hằng đứng trước phần mộ, thắp ba nén hương.
\”Cha, con đi đây.\”

Cậu mặc một chiếc áo kép màu xanh lơ, bên ngoài khoác thêm áo dài sắc xanh đậm đến mức gần như đen. Thân hình cao lớn, rắn rỏi như cây tùng vững chãi mọc trên vách núi, không còn bóng dáng của đứa trẻ nhút nhát, sợ sệt năm nào.

Chu mẫu đắp thêm cho con một chiếc áo lông cừu làm từ da dê. Ở nhà thường dân, khi mùa đông đến, áo kép chủ yếu được làm từ vải đay thô sơ, khó lòng chống lại cái rét khắc nghiệt phương Bắc. Những chiếc áo lông cừu như của Chu Sơn Hằng chỉ xuất hiện trong gia đình khá giả, đặc biệt là loại làm từ lông chồn, dê cừu tốt, hay thậm chí da heo cũng khó mà may được áo dày dặn.

Kinh thành tất nhiên là vùng rét lạnh. Để mua được chiếc áo này, Chu mẫu đã bán hết số vải dệt trong năm, tìm đến người nuôi dê trong làng để mua da về khâu thành áo.

Chu Sơn Hằng dặn dò:
\”Nương, người nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhị Lang, đệ hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân.\”

Nhị lang gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Chu mẫu kiểm tra kỹ lại giấy chứng nhận lí lịch một lần nữa , bao gồm giấy khai tình trạng gia đình cùng giấy thông hành-những thứ cần thiết để trình báo khi đến kinh thành dự thi.

Bà dõi theo bóng lưng của con trai cả, nặng trĩu đôi vai với chiếc cặp trúc rời khỏi sân nhà.

Lúc này mới chỉ là canh năm. Trời còn chưa sáng, tiếng gáy đầu tiên của gà trống vừa cất lên, nhưng ở Giang Châu thôn quê giữa mùa đông, cách hừng đông vẫn còn xa. Cảnh vật làng quê yên tĩnh, những cánh đồng trống trải mênh mông chìm trong lớp sương lạnh. Trong không khí, mùi thảo mộc dưới chân và sương đọng trên mái hiên hòa vào nhau, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Những cây xoan trong sân đã trút sạch lá, chỉ còn lại trên cành vài quả xoan vàng úa, xẹp lép.

Chu mẫu bỗng nhớ lại buổi sáng sớm ngày trưởng tử còn nằm trong tả lót bị bế rời đi. Cũng là một ngày mùa đông, cảnh vật cũng giống hệt hôm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.