Có lẽ do sự ảnh hưởng của cảnh trong mơ, Tân Hòa Tuyết luôn cảm nhận mọi thứ, từ sự biến đổi của bốn mùa đến sự trôi chảy của thời gian, như thể bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mờ ảo.
Thời gian của cảnh trong mơ phụ thuộc vào người chủ nhân giấc mơ, bởi vậy chỉ khi ở bên Độ Chi, dòng chảy thời gian bên cạnh y mới trở nên bình thường.
Có những lúc y không cùng Độ Chi ra ngoài, thì trong giấc mơ, chỉ vài nhịp thở trôi qua, ngày đêm bên ngoài đã thay đổi một vòng.
May mắn thay, dù trong giấc mơ có trôi qua bao lâu, thời gian trong thế giới thực cũng chỉ là khoảng hai nén hương. Điều này giúp Tân Hòa Tuyết không bị mất đi ký ức mỗi khi rời khỏi giấc mơ.
Dường như mới chỉ là một khoảnh khắc xuân xanh, ngay sau đó, gió thu bất ngờ ập tới, mưa thu tuôn xuống như thác.
Cả khu vườn tràn ngập màu lá ngô đồng nửa vàng nửa xanh, những cơn mưa phùn lạnh lẽo theo từng cơn gió nghiêng mà luồn qua rèm trúc, từng đợt từng đợt len lỏi vào da thịt.
Tân Hòa Tuyết khẽ ngoảnh mặt đi, chiếc cổ trắng mảnh khảnh kéo dài theo động tác ngẩng đầu, cuối cùng gáy chạm tới khung cửa sổ. Chiếc áo thanh liên mỏng manh hơi buông lỏng, để lộ làn da trắng ngọc.
Nơi ấy, từng dấu vết mờ mờ còn lưu lại hơi nóng, là dấu hôn tham lam của nam nhân khi lướt qua. Làn da trắng dần dần ửng lên sắc hồng phấn nhàn nhạt.
Qua khe hở của rèm trúc bị vén lên, ánh mắt như vụng trộm nhìn thấy dáng vẻ y bị nam nhân ép sát bên khung cửa sổ.
Hàng mi dài của Tân Hòa Tuyết khẽ rung theo từng nhịp thở gấp gáp, đuôi mắt điểm nốt ruồi nhỏ, mang theo sự quyến rũ lặng lẽ.
Ánh mắt y cụp xuống, ngón tay vùi vào mái tóc của Độ Chi, nhẹ nhàng gập lên từng đốt tay, khẽ thốt lên một tiếng:
“Được rồi.”
Độ Chi từ tư thế cúi người ngẩng đầu lên khỏi vòng eo y.
“Ngươi muốn nghỉ ngơi sao?”
“Ừ.”
Tân Hòa Tuyết trả lời hờ hững, đôi tay thoáng chỉnh lại y phục đã xộc xệch, che đi dấu hôn mới in trên xương quai xanh.
Đôi môi thường ngày nhợt nhạt do thiếu huyết sắc của thanh niên, lúc này bởi vì bị nghiền nát nhiều lần mà nhuốm màu đỏ tươi rực rỡ. Tuy nhiên, hai gò má y vẫn giữ sắc trắng tái nhợt.
Độ Chi dặn dò:
“Thời tiết lạnh rồi, ngươi nên mặc nhiều hơn hai lớp áo.”
Tân Hòa Tuyết liếc nhìn hắn, bỗng nghĩ ra điều gì, liền vòng tay qua cổ Độ Chi, đan mười ngón tay phía sau gáy hắn. Y nhẹ nhàng tựa vào người Độ Chi, cả cơ thể mềm mại như không xương, thấp giọng nói:
“Nếu đại ca ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ không còn được hôn ta như thế này nữa.”
Ánh mắt Độ Chi đanh lại, giọng nói trầm xuống, ngữ khí nghiêm trọng:
“Vì sao?”
Tân Hòa Tuyết buồn cười mà nhìn hắn:
“Ngươi thật sự không hiểu? Ngươi không lẽ đã quên rằng, đại ca ngươi, Chu Sơn Hằng, mới là phu quân của ta sao?”
Nói xong câu ấy, Tân Hòa Tuyết bỗng cảm thấy có điều không ổn. Lời y vừa thốt ra dường như mặc nhiên thừa nhận bản thân là thê tử của Chu Sơn Hằng.