Chu Sơn Hằng, sau khi thả cá chép trắng trở lại sông và ghé nhà thuốc trong huyện mua thuốc mới, quay về nhà thì nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Nhà họ Chu ở cuối thôn, bên đường núi, gần sông dựa núi. Vì con đường thôn xưa đi qua trước cửa nhà, thường xuyên có khách lạ dừng chân xin nước uống.
Mẹ của Chu Sơn Hằng tin vào Phật pháp, coi trọng việc thiện tạo duyên lành, nên bất kể là người qua đường hay kẻ gian khổ, mệt mỏi, đều được bà mời một bát nước mát.
Lúc này là đầu giờ chiều, cả thôn yên tĩnh, gà chó từng nhà đều say giấc trong cơn ngủ trưa sau giờ ngọ.
Chu Sơn Hằng bước lên trước, lễ phép hỏi người tăng nhân đang đứng lặng ngoài sân:
\”Thưa sư phụ….ngài dừng chân ở đây vì khát nước chăng?\”
Người đó mặc áo cà sa, dáng vẻ trầm tĩnh, so với các tăng nhân thường thấy, lại cao lớn hơn nhiều. Dù tay cầm chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương, ánh mắt rũ xuống hờ hững khiến người ta cảm giác hắn không giống một sa di tụng kinh hàng ngày, mà giống một võ tăng hành hiệp trượng nghĩa hơn.
Trực giác của Chu Sơn Hằng không sai.
\”Bần tăng Độ Chi, quấy rầy rồi.\”
Vị tăng nhân khẽ chắp tay hành lễ, giọng trầm lạnh đáp lời.
Cái tên này Chu Sơn Hằng đã sớm nghe qua. Đại sư Độ Chi đến Giang Châu cầu mưa. Người kể chuyện lẫn các quần chúng nhân dân dùng trà uống rượu buôn chuyện trời đất, bọn họ không ngừng nỗ lực lưu truyền về hắn khắp nơi. Hành trạng và công đức của vị tăng nhân này đã lan rộng đến từng ngóc ngách Giang Châu.
Chu Sơn Hằng đáp:
\”Vậy để ta rót cho ngài một chén nước. Xin sư phụ chờ chút.\”
Hắn vào nhà chính, lấy ra một chén trà. Khi bước qua ngưỡng cửa trở ra, hắn bắt gặp Độ Chi đang cúi đầu chăm chú nhìn lu nước dưới mái hiên.
Lu nước vừa được thay nước mới, trong veo, liếc mắt sơ là có thể nhìn thấy cả đáy và thành lu. Trước đây, lu này dùng nuôi cá nên đáy lu lót bùn và có thủy thảo. Nay, bùn và thủy thảo đã được dọn sạch, nhưng rêu xanh bám trên thành lu vẫn còn đó, chưa rửa sạch.
Chu Sơn Hằng thấy vị tăng nhân nhìn lu nước thật lâu, cảm giác hơi kỳ lạ nhưng không dám mạo muội hỏi.
Hắn dâng chén trà đầy nước bằng gỗ cho Độ Chi. Không nhận ra khi đưa chén trà ra, từ cổ tay hắn thoáng hiện một sợi tơ hồng mỏng, nhẹ như gió, lặng lẽ trượt qua đáy chén, luồn vào tay áo của Độ Chi.
Độ Chi khẽ cụp mắt, không tỏ vẻ gì, chỉ uống cạn nước trà trong chén rồi trả lại, nói:
\”Đa tạ.\”
Chu Sơn Hằng thấy vị tăng nhân đã đi xa, hướng về con đường mòn giữa rừng thông phía cuối thôn.
Chu Nhị Lang vốn sợ người lạ nên không ra gặp khách, bỗng nhiên lúc này lại ló đầu bên khung cửa, nhỏ giọng nói:
\”Đại ca, sao ta thấy Độ Chi đại sư trông giống huynh nhỉ? Đặc biệt là lông mày…\”
Cậu nhóc chỉ nói thuận miệng nói bâng quơ. Trẻ con vốn tính hay quên, vừa nói gì xong cũng quên béng mất, đã chạy sang nhà bên chơi với bạn bè.