Chu Sơn Hằng bước lên phía trước, định mở lời thì bỗng thấy gió đêm cuốn qua, những cành liễu lay động như mây. Một sợi tóc bạc phất phơ bên tai thanh niên, ánh lên sắc trắng bạc như ánh trăng, lấp lánh như dòng suối đêm.
Ánh mắt Chu Sơn Hằng thoáng dừng lại, trong lòng bất giác cảm thấy kỳ lạ.
Tân công tử chẳng qua mới hơn hai mươi tuổi, làm sao lại có tóc bạc?
Nhưng khi nhìn kỹ lại, Tân Hòa Tuyết đã đưa tay vuốt sợi tóc rơi về sau tai. Lúc này nhìn lại, tóc của y đen nhánh, không có gì khác biệt so với những sợi tóc còn lại.
Có lẽ là ánh nến bên đường không đủ sáng, lại thêm ánh trăng mờ ảo, nên hắn đã nhìn nhầm.
Mặc dù vậy, trong lòng Chu Sơn Hằng vẫn còn đôi chút nghi ngờ:
“Tân công tử, chiếc xe ngựa này từ đâu mà đến?”
Tân Hòa Tuyết giơ tay chạm vào dây cương và hàm thiếc(*) của cỗ xe ngựa, rồi cẩn thận giải thích:
(*) bộ phận bằng sắt đặt giữa hai hàm răng ngựa để buộc cương.
“Ta thuê từ trong trấn. Vốn dĩ định lên chùa Huệ Phúc một chuyến. Trên đường qua thôn Hứa Thọ, nhìn thấy nhà huynh còn ánh đèn sáng, đoán là chưa ngủ, nên mạo muội ghé thăm một chút.”
Chu Sơn Hằng hỏi tiếp:
“Vậy món đồ bị mất đã tìm được chưa?”
Vừa hỏi xong, hắn liền nhận ra câu hỏi này thật thừa thãi. Rõ ràng Tân Hòa Tuyết chưa kịp đến chùa Huệ Phúc, vì đã giúp hắn đưa mẫu thân vào thành đến chỗ nhà thuốc.
Chu Sơn Hằng vội chắp tay hành lễ, nét mặt nghiêm nghị nói với Tân Hòa Tuyết:
“Tối nay thật sự đa tạ công tử. Ân tình này Chu mỗ xin khắc cốt ghi tâm. Ngày sau nếu có việc gì cần đến ta, nhất định sẽ không từ chối.”
Rồi lại áy náy chứa đầy sự hối lỗi nói thêm:
“Chỉ sợ đã làm chậm trễ chuyện của công tử…”
Thực ra, chuyện mất đồ ở chùa Huệ Phúc vốn chỉ là cái cớ mà Tân Hòa Tuyết bịa ra. Y vốn dĩ không có đồ gì mà mất ở chùa Huệ Phúc.
Tân Hòa Tuyết điềm nhiên trấn an hắn:
“Chùa miếu có các sa di, chắc chắn sẽ giữ lại đồ thất lạc. Chu huynh không cần lo lắng. Ngày mai ta lên đó cũng không muộn.”
Y ngước nhìn ánh trăng, rồi khẽ nói:
“Xem ra tối nay không thể về lại thôn Hứa Thọ rồi. Chu huynh nghĩ sao?”
Chu Sơn Hằng đáp:
“Dược đồng đã nói ta sắp xếp hai gian phòng cho ta và mẫu thân. Ta để mẫu thân nghỉ ngơi và uống thuốc trước. Trong nhà có Nhị Lang giữ cửa, sáng mai ta trở về cũng không sao.”
Tân Hòa Tuyết gật đầu:
“Vậy thì cứ như thế nhé. Ta xin cáo từ trước.”
Y ngồi lên xe ngựa, xa phu giơ roi, chiếc xe dần khuất xa nơi ngõ hẻm. Đến khi Chu Sơn Hằng không còn thấy bóng dáng ở chỗ rẽ nữa, xe ngựa tan biến như mây khói. Chỉ còn hai con đom đóm bay lượn quanh quẩn nơi đó.