K đột ngột lên tiếng:
\”…Ca ca?\”
Ngữ khí của hắn nghe như có chút không hài lòng khi Tân Hòa Tuyết gọi Chu Sơn Hằng là \”Tử Việt ca ca.\”
\”Sao vậy?\” Tân Hòa Tuyết cười tủm tỉm. \”Giám khảo tiên sinh, ngài có ý kiến gì về biểu hiện của tôi sao?\”
K:
\”…Không.\”
\”Không có.\”
Tân Hòa Tuyết:
\”Vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ anh không vui cơ đấy ^^.\”
K, vị giám khảo đáng kính, lúc này đã hoàn toàn mất đi tư cách anh trai tốt. Hắn im lặng, chẳng còn tư cách gì để phản bác.
Tân Hòa Tuyết cười cười, rút ra một chiếc khăn đưa cho Chu Sơn Hằng rồi quay người rời đi.
\”Tử Việt ca ca, ngươi sao lại mồ hôi nhễ nhại thế này?\”
\”Ta… Ta cũng không biết.\”
Yết hầu Chu Sơn Hằng khô khốc.
Hắn cầm chặt chiếc khăn trắng muốt, nơi góc khăn còn thêu một nhành tuyết mai tinh xảo. Chiếc khăn mềm mại, phảng phất mùi hương mát lạnh, như thể vốn dĩ là vật luôn ở bên Tân Hòa Tuyết. Thế nhưng giờ đây, chiếc khăn đã thấm đẫm nước, mang theo hương thơm lạnh nhạt nhưng dịu dàng của y.
Cảm giác tơ lụa mịn màng trong lòng bàn tay khiến ngón tay của Chu Sơn Hằng vô thức vuốt ve. Khăn được làm từ chất liệu tinh tế, xúc cảm trơn trượt. Khiến đầu óc hắn bỗng nhiên mơ hồ, tựa như chạm phải làn da mềm mại, tinh tế của thanh niên kia.
Ngọn lửa xấu hổ bùng lên, thiêu đốt vành tai hắn đỏ rực. Chu Sơn Hằng giật mình, quay phắt đầu lại, định hỏi Tân Hòa Tuyết vì sao xuất hiện ở đây.
Kết quả vừa quay đầu, trước mắt hắn chỉ còn là không gian trống rỗng.
Ánh trăng lặng lẽ, căn phòng yên tĩnh, lạnh ngắt.
Cảnh tượng dường như cục đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, từng vòng sóng gợn phản chiếu nội thất nhộn nhạo khắp căn phòng.
……..
Chu Sơn Hằng giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi bàn.
Vai, cổ và lưng đau nhức, một động tác nhỏ cũng khiến xương cốt kêu răng rắc, như nhắc nhở rằng hắn lại vừa ngủ gục trên bàn suốt đêm qua.
Ngoài hàng rào tre, sắc trời tờ mờ sáng.
……..
Sao có thể như thế được?
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy?
Chu Sơn Hằng bước qua bước lại dưới hành lang tàng thư viện, tay cầm một cuốn sách, môi khẽ mấp máy lẩm bẩm dù không phát ra tiếng.
Càng đi, tâm trí hắn càng loạn. Càng loạn, những câu chữ trong sách lại càng trở nên mơ hồ, chẳng cách nào tập trung được.
\”Chu huynh?\”
Một giọng nói ôn hòa, êm dịu vang lên từ phía sau.
Chu Sơn Hằng nhất thời giật mình giống như kẻ làm chuyện mờ ám có tật giật mình. Hắn nhanh chóng đưa cuốn sách lên che mặt, không dám quay đầu lại.