Tân Hòa Tuyết cảm thấy chính mình bị chịch đến hỏng rồi, y mơ mơ màng màng, lúc đầu còn chưa kịp hiểu Tịch Chính Thanh đang nói gì.
Những lời thô tục vụt qua trong đầu như một cơn gió, đến khi phản ứng lại, đôi tai mèo nhọn hoắt muốn che kín cũng đã quá muộn.
Tân Hòa Tuyết không thể tin nổi mà chất vấn: \”Anh có phải bị bệnh không?\”
Vừa dứt lời, Tân Hòa Tuyết mới nhận ra giọng mình khàn đặc, nghe thật thảm thương.
Đôi mày của y không khỏi nhíu chặt lại, miễn cưỡng gắng sức nâng nửa thân trên để ngồi dậy. Nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy cũng vô cùng khó nhọc, khiến Tân Hòa Tuyết như thể đang làm quen lại với cơ thể mình – một thân thể từng tan vỡ thanh từng mảnh, giờ được khâu vá lại đầy vụng về, đầy đau đớn. Địa phương từng được chịch qua trở nên sưng đỏ, còn có cảm giác khác thường sau đó.
Bởi vì cơ chế bảo vệ cơ thể vô thức được kích hoạt thành công, lúc đó thì quả thực thỏa mãn, nhưng khi mọi chuyện qua đi, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi đè nặng.
Y lạnh lùng đưa ra yêu cầu với Tịch Chính Thanh: “Tôi muốn uống nước.”
Tịch Chính Thanh, trong lòng vừa điên cuồng ghen tị với Bùi Quang Tế, vừa ti tiện cuống quýt đến hoảng loạn, cảm thấy Tân Hòa Tuyết đáng yêu đến mức không chịu nổi. Ngay cả khi bị mắng là \”có bệnh,\” hắn vẫn thấy điều đó vô cùng đáng yêu.
Có lẽ nhờ được giáo dưỡng cẩn thận, Tân Hòa Tuyết không bao giờ dùng những từ ngữ xúc phạm nặng nề, nên khi mắng người, cũng chỉ nói được mỗi câu “có bệnh.”
Thậm chí, cái cách y vung tay lên đánh hắn cũng đáng yêu, âm thanh phát ra còn giòn tan.
Tịch Chính Thanh chắc chắn rằng bản thân không có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
Trước khi đi rót nước, hắn không kìm được mà cúi xuống hôn lên má Tân Hòa Tuyết một cái.
Tân Hòa Tuyết ghét bỏ dùng mu bàn tay chà sát nơi mới bị hắn hôn qua.
Tịch Chính Thanh mang một ly nước ấm trở về, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng ngủ khiến hô hấp của hắn như ngừng lại.
Tân Hòa Tuyết đang bôi thuốc cho mình, đôi lông mày vì khó chịu mà khẽ nhíu lại, giống như một bức tranh sơn thủy với làn sóng gợn nhè nhẹ. Khi thấy Tịch Chính Thanh quay lại, y lạnh lùng liếc hắn một cái, rút ngón tay từ bên trong hậu huyệt đỏ tươi ra, sau đó kéo chăn lên che kín người.
Tịch Chính Thanh vốn đang nín thở, lúc này mới khôi phục lại nhịp hô hấp, im lặng bước đến gần. Hắn để ly nước chạm nhẹ vào môi Tân Hòa Tuyết, nước ấm nhanh chóng thấm qua đôi môi khô. Trong tầm mắt của hắn, hầu kết tinh xảo của Tân Hòa Tuyết khẽ nhấp nhô, tạo thành một chuyển động mê hoặc.
Tân Hòa Tuyết khẽ đáp: “Ừm.”
Tịch Chính Thanh ngừng động tác đút nước, đặt ly nước lên tủ đầu giường. Hắn giống như một con chó không biết xấu hổ, hắn lại tiến sát đến trước mặt Tân Hòa Tuyết: “Thật sự bôi thuốc xong rồi sao? Tôi có thể giúp em…”