Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy - Chương 25

Tịch Chính Thanh nói về khu Ôn Tuyền Sơn Trang, nằm ở đệ nhất khu phía Bắc thành phố. Nơi đây có những dãy núi bao quanh, trên sườn núi là những vườn trà rộng lớn, và khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí cao nhất của vùng đất bằng phẳng.

Khi bình minh lên sau cơn mưa mùa hạ, núi rừng xanh tươi ẩm ướt, hơi nước ngưng tụ thành những làn sương trắng như mây lơ lửng. Chiếc xe mui trần chạy theo quốc lộ, gió mát thoảng qua, sương mù bao phủ quanh như thể chỉ cần giơ tay là chạm tới.

Quả thực, đây là nơi lý tưởng để thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tân Hòa Tuyết nằm tựa bên cửa xe ngắm cảnh bên ngoài, hỏi Tịch Chính Thanh: “Hôm nay người mà anh mời ăn cơm, là bạn của anh phải không?”

“Ừ, chắc Bùi Quang Tế đã nhắc qua với em rồi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên – tôi, Tả Vĩnh Ngôn, Bùi Quang Tế… và cả Cừu Viễn nữa.” Tịch Chính Thanh vừa nói vừa điều khiển tay lái, tay kia bấm thử nút radio phía trước, “Có muốn nghe radio không? Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Không biết hắn đã chuyển kênh nào, nhưng âm thanh từ radio vang lên với giọng điệu hào hứng của phát thanh viên: “Chuyện tình tay ba? Thiếu gia của ông trùm nhựa Hill bị đồn là sẽ xuất hiện với một ngôi sao điện ảnh bí ẩn vào tối nay? Thêm nữa, một Omega không rõ danh tính nhiều lần vào ra câu lạc bộ riêng của thiếu gia Hill. Liệu ai là kẻ thứ ba trong mối tình này?”

Tịch Chính Thanh nhíu mày rồi đổi sang kênh khác, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Hắn giải thích với Tân Hòa Tuyết: “Có vài kênh radio chỉ đưa tin tức giải trí bát quái từ những tờ báo lá cải mới nhất, kiểu truyền thông này toàn những chuyện bắt gió bắt bóng thêu dệt, giật gân.”

Ở khu vực trung tâm, những tin đồn tiểu bát quái kiểu này lại khá được ưa chuộng, thu hút một lượng lớn người nghe tò mò về các cuộc tranh giành tình cảm, tranh đấu thừa kế, và ân oán cá nhân của giới nhà giàu.

Tân Hòa Tuyết gật đầu, không nói thêm gì mà tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Khi Tịch Chính Thanh nghĩ rằng y sẽ không mở miệng nữa, lại nghe thấy Tân Hòa Tuyết hỏi: “Quang Tế dạo này bận lắm sao? Đã lâu rồi anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không về biệt thự.”

Tịch Chính Thanh nhìn y, rồi lại quay lại tập trung lái xe trên con đường núi, “Ừ, cậu ấy rất chú trọng sự nghiệp. Gần đây, công ty Bùi cũng đang tung ra một loạt sản phẩm gen cải tiến mới, nên bận bịu đến mức thường bỏ qua bạn bè và gia đình. Nhưng cũng tốt thôi, anh ta ít xuất hiện thì em cũng không phải lo lắng về việc chiếu cố cảm thụ của anh ta vì cái hợp đồng đúng không? Là bạn bè, đôi khi gặp nhau nói chuyện cũng còn khó…”

Ánh mắt Tịch Chính Thanh vẫn luôn chú ý phản ứng của Tân Hòa Tuyết, thấy thanh niên tựa lưng vào ghế, mắt rủ xuống, khiến hắn hiểu rằng có lẽ y vẫn còn chút tình cảm với Bùi Quang Tế. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại lời nói: “Xin lỗi, tôi chỉ tiện miệng nói thế. Nếu khiến em không thoải mái thì tôi sẽ không nhắc lại. Hôm nay hãy tạm quên hết mọi chuyện, tôi mong là chuyến đi này có thể làm em vui lên.”

Tịch Chính Thanh tiếp tục: “Ngoài suối nước nóng, sơn trang còn có câu lạc bộ bắn cung, em muốn thử không? Còn sớm, chắc Tả Vĩnh Ngôn và mọi người chưa tới kịp đâu.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.