Bùi Quang Tế đang vô cùng bực bội.
Hắn cảm thấy rằng người mà hắn cử đến quản lý Khu Sáu không khác gì một tên ngu xuẩn.
Khu Sáu nằm ở vùng biển mới thuộc vĩ độ trung tâm, với giao thông thuận tiện, là đầu mối quan trọng của cả mười ba khu. Đối với Bùi Thị, công ty dược Thần Nông của họ, việc kiểm soát Khu Sáu có ý nghĩa rất lớn, vì nơi này có điều kiện giao thông và cơ sở sản xuất tốt nhất. Mặc dù việc phát triển đô thị tại đây gần như bế tắc, các tổ chức ngầm như Hắc Xà đấu đá với chính quyền khu vực, bạo lực và nghèo đói lan tràn khắp nơi, nhưng Khu Sáu lại là nơi tập trung nhiều nhà máy dược của Thần Nông nhất, sản xuất mỗi ngày đều mang về cho Bùi Thị khối tài sản khổng lồ.
Chỉ cần một lọ thuốc cải thiện gen sản xuất tại đây cũng có thể được bán trên chợ đen với mức giá cao ngất ngưởng, bằng cả năm lương của người thường.
Viên đạn rời khỏi nòng súng, xẹt qua đôi giày bóng loáng của người quản lý, rồi ghim chặt vào sàn nhà.
Vũ khí trong tay Bùi Quang Tế là một khẩu súng lục ổ quay, từ họng súng thoát ra luồng khói xanh trắng vì áp suất cao. Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng ném khẩu súng cho người vệ sĩ đứng sau lưng.
Ngồi xuống ghế sofa, Bùi Quang Tế lười nhác dựa vào lưng ghế, đôi mắt phượng đen kịt nhìn chằm chằm vào người quản lý đang run rẩy. Giọng hắn khàn và trầm, lạnh lẽo như cơn gió đông băng giá, “Anh nghĩ gì khi làm giả sự cố, dàn dựng vụ cháy nhà máy?”
Rồi hắn tiếp tục hỏi, giọng càng thêm u ám, “Nói xem, là ai đứng sau sai khiến anh?”
Bùi Thị chưa bao giờ nhân từ với những kẻ phản bội.
Trong đầu người quản lý vang lên một tiếng “ầm”, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả bộ vest. Hai chân hắn không còn chịu nổi sức nặng, khiến hắn ngã quỵ xuống sàn.
“Đại thiếu gia, tôi, tôi chỉ là suy nghĩ cho lợi ích của Bùi Thị!” Người quản lý quỳ xuống, bò đến trước mặt Bùi Quang Tế, nhưng một tiếng súng cảnh báo từ vệ sĩ khiến hắn khựng lại.
Trái tim hắn đập loạn nhịp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng nói: “Đại thiếu gia! Tôi nghĩ rằng, giá của dòng thuốc F đang ngày càng giảm. Nếu chúng ta tung tin giả về sự cố tại nhà máy, khiến mọi người tin rằng sản lượng giảm, chúng ta có thể đẩy giá thuốc F tại Khu Sáu lên cao!”
Bùi Quang Tế nhếch môi cười lạnh, sau đó trở lại vẻ mặt bình tĩnh, không biểu cảm.
Người quản lý cảm thấy tim mình nguội lạnh, rồi nghe giọng Bùi Quang Tế lạnh lùng vang lên: “Tháng sau dòng thuốc G sẽ ra thị trường, dòng F sắp ngừng sản xuất. Anh nghĩ giá sẽ tự động giảm sao?”
Thần Nông chỉ đang cố gắng tận dụng đợt cuối cùng để đẩy hết lượng hàng tồn kho ra ngoài. Người bình thường có thể không biết, nhưng là quản lý khu vực, lẽ ra hắn phải rõ tin tức về dòng thuốc G mới đúng.
Trừ khi người này quá ngu dốt, hoặc hắn chỉ là con tốt bị đẩy lên để chịu trận thay cho ai đó, chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với trung tâm quyền lực của Thần Nông.