Tịch Chính Thanh ở Liên Bang có danh tiếng khá tốt. Bất kể là về khí chất hay ngoại hình, hắn luôn xuất hiện với hình tượng một thương nhân ôn hòa, nhã nhặn. Hắn hào hoa phong nhã, gần gũi với mọi người, quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên tham gia các bữa tiệc từ thiện, sáng lập các viện phúc lợi và các tổ chức hỗ trợ xã hội. Hàng năm, hắn dành 1% doanh thu từ công ty Nữ Oa chuyên về sinh học để hỗ trợ các nhóm người yếu thế, đồng thời thường xuyên đưa ra các đề xuất về việc nâng cao trợ cấp thất nghiệp và các chương trình bình đẳng cho ABO tại các cuộc họp.
Không có gì ngạc nhiên khi trong số các người thừa kế của những gia tộc tài phiệt, hắn là người được công chúng ủng hộ nhiều nhất.
So với các gia tộc khác ở khu trung tâm, không ai quan tâm liệu hắn có giả tạo hay không. Khi đến lúc ba đại tài phiệt phải đối đầu với nhau, công chúng chỉ có thể giống như đàn cừu, ngoan ngoãn chấp nhận việc nhà Tịch độc quyền.
Tịch Chính Thanh luôn duy trì vẻ ngoài ấm áp và lịch sự, đứng trên đỉnh cao của xã hội, quan sát mọi người và mọi vật trong thành phố từ xa.
Hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Tân Hòa Tuyết.
Tân Hòa Tuyết hơi nghiêng đầu: “Sao vậy, Quang Tế? Bánh kem không hợp khẩu vị, hay là anh không thích món quà này?”
Tịch Chính Thanh lắc đầu.
Hắn ngồi cứng đờ trước bàn ăn trong phòng khách, cảm giác vòng cổ trên cổ làm hắn không thể không để ý. Chiếc vòng da thô ráp cọ xát với da, đặc biệt là khi hắn nuốt miếng bánh kem ngọt lịm, hầu kết di chuyển, và vòng cổ càng siết chặt hơn, khiến hắn khó chịu.
Sự việc bắt đầu phát triển theo hướng kỳ lạ, chiếc vòng mang lại cảm giác bị thuần phục, làm hắn có dự cảm mơ hồ rằng mình sắp mất kiểm soát.
Chỉ là một Beta yếu ớt, một con người thuần chủng…
Hắn không giống như Bùi Quang Tế, bị thu hút bởi sự mê hoặc của một con chim hoàng yến, đến mức ngay cả lúc xảy ra sự cố cũng phải giao phó trách nhiệm cuối cùng.
Chỉ là một Beta thôi, chơi thì được.
Tịch Chính Thanh gõ chữ trả lời: 【Mọi thứ đều rất tốt, tôi rất thích.】
Khóe miệng Tân Hòa Tuyết cong lên, y đẩy bánh kem về phía Tịch Chính Thanh.
Dùng nĩa múc một miếng bánh, Tân Hòa Tuyết cười nói: “Anh thích thì ăn nhiều một chút. Nếu lần sau anh muốn ăn, tôi sẽ lại làm cho anh.”
Tuy nhiên, lần sau có lẽ sẽ phải chờ đến khi chín trên chín điểm mạng sống bị hạ gục trong chớp mắt. (*)
(*) khúc này kiểu ẩn dụ mấy mạng sống trong game á.
Tân Hòa Tuyết suy nghĩ theo cách của một người quản gia tiết kiệm.
Khi thấy ánh mắt của ký chủ, k cảm thấy đó hoàn toàn giống như ánh mắt của loài mèo săn mồi, đang chờ đợi thời cơ để tung đòn chí mạng.
Chỉ có điều, con rắn ở phía đối diện chưa nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái bẫy, con mãng xà nhìn bộ dáng liếm láp của mèo con, hoàn toàn đã lâm vào hương vị ôn nhu mà không thể thoát ra.


