-Anh có cứu sống được cô ấy không?
-Được, đâm nhiều nhưng không vào vị trí hiểm, sống được, nhưng khả năng lớn là thành người thực vật, cần gì phải cứu một người không còn giá trị như vậy?
-Cứ làm đi, tôi có tiền mà, cô gái ấy rất giống tôi, đều đem tình yêu của sự chiếm hữu đối với người không nên.
-Được rồi, không cần nói lý do, chỉ cần có tiền tôi sẽ làm, tôi là bác sĩ chui mà.
Sau đó tôi nghe được tiếng bước chân ngày càng tiến tới gần mình hơn, người đó ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:
-Tên là Linh nhỉ, cô Linh đã tỉnh lại chưa?
Trước mắt tôi là người đàn ông tóc dài đó, sau đó là tôi được một tên bác sĩ chui chăm sóc trong 3 năm, những vết sẹo thì vẫn còn, nhưng đa số các vết thương và thương tích ngoài da đều đã khỏi, 10 năm, ra là thời gian tôi bị em gái ruột của mình cầm tù lại lâu đến như vậy, tận 10 năm, tôi đã bỏ lỡ được học đại học, tôi biến mất khỏi xã hội từ năm lớp 12.
Còn em gái của tôi vẫn được đi học, được sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, còn tôi sống dở chết dở tại một góc của căn phòng, đến cả việc đi vệ sinh còn phải phụ thuộc vào kẻ bắt cóc mình, thực sự không biết tôi bây giờ nên như thế nào, ở nơi này 3 năm, tôi đã nhận nuôi chính em trai ruột của mình, vì em gái mình mà thằng bé trở thành trẻ mồ côi, thậm chí còn không biết cả bố mẹ mình là ai nữa chứ, khi lần đầu tôi gặp nó ở trại trẻ mồ côi, nó không gọi tôi là chị, nó gọi là mẹ, dù cho tôi có chỉnh nhiều lần nó vẫn luôn gọi tôi là mẹ, lâu dần cũng thành quen và kệ đó.
Tiếp đến là tới Ngọc, nó đã là người thực vật rồi, trong 3 năm chưa từng tỉnh dậy 1 lần, tôi cũng không quan tâm tới việc đó, người thực vật càng tốt dù tôi vẫn chưa trả hết nhưng gì nó từng làm với tôi, nhưng không sao, nhìn nó sống dở chết dở thế này phần nào trong tôi cũng cảm thấy vui rồi. Tiếp theo là Nguyễn Việt Dũng, người đàn ông tóc dài đó chính là người mà khi xưa đã giúp đỡ tôi khi tôi bỏ nhà ra đi, cũng là người đã cấu kết với em gái tôi mà bắt có tôi, cũng là kẻ đã tiêm ma túy cho tôi trong một khoảng thời gian dài, khoảng tầm 6 đến 7 năm.
Tôi lặng người ngồi bên cạnh Thành Minh, bây giờ cậu ấy khác lắm rồi, cậu ấy sống, nhưng là sống đời thực vật, là sống nhưng không thể thiếu máy thở và truyền nước, là sống nhưng không mở mắt, không nói gì cả, đến cử động tay chân cũng không thể luôn.
Nhưng không rõ vì lí do gì mà tôi hoàn toàn không có cảm giác nuối tiếc, tôi cảm nhận rằng hình như trong 10 năm qua tình cảm của tôi đối với Thành Minh hình như đã khác rồi, không còn mặn nồng như xưa, cũng phải rồi, 10 năm không mấy khi gặp nhau, lại còn trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, dù cho tôi thực sự rất biết ơn người con trai đã sẵn sàng vì tôi mà dám bước chân vào nơi đó.
Vì tôi mà mặc cho có thể gặp nguy hiểm, cậu ấy lại thay vì báo cảnh sát để bắt kẻ sát nhân và đồng phạm, lại chọn cách thương lượng với hai kẻ giết người chỉ để được gặp tôi, mà cũng vì tôi mà cậu ấy trở thành phế nhân, hotboy của trường giờ đã chỉ còn được kéo dài sự sống bằng cái máy thở và đống dây dợ ở bệnh viện, đã 4 năm rồi, 4 năm cậu ấy trong tình trạng như vậy đó, nhưng mà tại sao… tôi lại không muốn cậu ấy tỉnh dậy.