Chưa Phải Là Muộn (Full) – Có thật là yêu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chưa Phải Là Muộn (Full) - Có thật là yêu?

Tôi là Nguyễn Khánh Linh, một học sinh cấp 3 hiện đang học lớp 12, gia đình tôi là một gia đình hình mẫu điển hình với một cặp vợ chồng hiền lành tốt bụng luôn yêu thương tôi và em gái tôi, ba mẹ luôn dành rất nhiều thời gian để bên nhau, họ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có gì đó không khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, khi thì rất nồng thắm, lúc lại cực kỳ trưởng thành và tôn trọng thời gian không gian riêng tư của người còn lại, nhờ sự đồng lòng này mà ba mẹ vẫn luôn như ngày nào, bọn họ rất yêu thương hai chị em tôi.

Về em gái, đứa em gái ruột này của tôi, có chút khó nói, nhưng cũng có thể hiểu một cách đơn giản là chúng tôi giống như mặt trời và mặt trăng, lửa và nước vậy, mặc dù tôi đã định ví là ánh sáng và bóng tối nữa rồi đấy, nhưng nghĩ lại hình như có chút không hợp. Tóm tắt ra thì em gái tôi, người con gái trên Nguyễn Khánh Ngọc này cũng giống như tôi về nhiều thứ nhưng thật ra lại rất khác nhau. Từ nhỏ tới lớn em ấy luôn là một người được người khác chú ý vì sự nhiệt huyết và hoạt bát của mình, còn tôi, tôi được để ý bởi vì tôi trầm tính nhưng lại hiền lành.

Mọi người trong trường rất thích ví hai chị em tôi như mặt trời và mặt trăng, cả hai đều rất nổi bật giữa những người xung quanh, những kẻ tầm thường, đồng thời họ nói chúng tôi cũng nổi bật theo cách riêng của bản thân., Ngọc là một cô gái sẵn sàng tham gia mọi hoạt động trên trường, kể cả chính khóa hay ngoại khóa, luôn mỉm cười vui vẻ với tất cả mọi người, hăng hái nhiệt tình năng động, là một người sẽ thường xuất hiện trong bộ đồ thể thao hay chân váy năng động hơn là một ngoại hình đầy trầm lặng như tôi cả.

Còn tôi à, mỗi ngày đến trường đều bị người khác vây quanh cũng có chút không quen thuộc, người ta nói, những kẻ như tôi là chảnh, là không thân thiện, việc này tôi phải đồng ý, đúng vậy, tôi thừa nhận bản thân không phải kiểu người giỏi giao tiếp với những bạn học khác, nhưng chơi thân rồi sẽ hiểu, tôi không phải là kiêu ngạo hay gì cả, chỉ đơn giản là không biết bắt chuyện mà thôi.

Vì vậy người ta thích so sánh Ngọc như một bông hoa Hồng Mortimer Sackler vậy, một bông hoa hồng không có gai xinh đẹp nở rộ làm tươi sáng cả khu vườn với sắc hồng nhạt, cánh hoa bao bọc xung quanh một cách đầy nghệ thuật và khiến cho bông hoa này rất thu hút ánh mắt người ngắm, Ngọc cũng như vậy, em ấy thu hút ánh nhìn của người khác, em ấy như là một bông hoa hồng không có gai, vừa ấm áp vừa dịu dàng lại thân thiện dễ gần.

Còn tôi, chẳng khác nào một bông Rosaceae đầy gai góc xung quanh cả, nó có thể có màu sắc cùng hương thơm hút người đấy, nhưng nếu không phải người chơi hoa thì không thể nào dám chạm vào, và tôi, có lẽ cũng được mọi người ví hệt như vậy, một ngoại hình được nhiều người nhìn vào và ghen tị, nhưng đồng thời cũng rất cô độc, nó phải tự lực cách sinh một mình, chẳng thể nương nhờ ai, bởi vì đến động vào nó cũng chẳng có mấy người rồi.

Bỏ qua chuyện về các loài hoa, về em gái tôi, cái Ngọc mới là thứ tôi muốn viết nên câu truyện này, một câu chuyện mà có lẽ cả đời này nó sẽ mãi mãi hằn sâu vào tâm trí tôi, tới nỗi dù có trải qua hàng ngàn kiếp, tôi vẫn sỡ nhớ mãi em, người con gái vừa là em gái ruột thịt của tôi, cũng vừa là người đã khiến cho tôi sợ hãi, nhưng những giây phút sau này của cuộc đời tôi, tại sao lại chỉ còn toàn hình bóng của em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.