Chưa Phải Là Muộn (Full) – Chiếm hữu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chưa Phải Là Muộn (Full) - Chiếm hữu

Bởi vì sau khi tỉnh dậy, trước mặt tôi là Nguyễn Khánh Ngọc, con bé đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi, nhưng thứ đó không phải là điều mà tôi quan tâm, thứ tôi quan tâm hơn cả là tôi đang bị trói, bị một sợi dây bằng xích sắt như trong mấy bộ phim kẻ sát nhân bắt cóc con mồi vậy, trên chân tôi có một cái còng bằng sắt luôn, tôi bây giờ mới nhận ra tình cảnh của mình, tôi đã không còn nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách nữa rồi.

Mà mà là nằm ở góc phòng ngủ của ai đó, bên chân là một cái còng sắt hạn chế cử động trong khoảng 1m và tôi hiện đang ngồi trên một cái nệm dày có đầy đủ chăn gối, và… người con gái tôi căm hận cùng ghét bỏ nhất đang nằm ngay bên cạnh tôi ngủ ngon lành.

Tôi thực sự không hiểu nổi tình cảnh của mình, nhưng bởi vì tôi bây giờ hiện đang là một người viết lại câu chuyện của những năm về trước, vậy nên tôi sẽ đi nhanh qua đoạn này. Nguyễn Khánh Ngọc quen biết Nguyễn Việt Dũng từ trước, hai người vốn đã thân với nhau, khi biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nó nhờ anh ấy chăm sóc và đưa tôi vê, có lẽ vì lý do đó nên người đàn ông này mới rất lịch sự và giữ khoảng cách với tôi chăng.

Nhưng nói chung là Nguyễn Khánh Ngọc vốn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để bắt giữ và giam cầm tôi, những chuỗi ngày sau đó chỉ còn có đau đớn mà thôi, và mặc dù tính tới hiện tại, đã được hơn 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào quên được những chuyện xảy ra trong 10 năm đó, 10 năm địa ngục của cuộc đời tôi.
Nguyễn Viết Dũng là một sinh viên trường Luật.

Nhưng sau đó hóa ra lại là cái vỏ bọc để che mắt tôi mà thôi., anh ta hiện đã 30 tuổi và là chủ của một quán karaoke khá nổi trong thành hố Hà Nội này, mà biết đó, kinh doanh karaoke chỉ là phụ, nơi này chính là một ổ mại dâm, nơi mà các cô gái ngày ngày phấn son hương hoa đi ra đi lại, phải ưỡn ngực cong mông trước kẻ khác, mọi người đều là như thế.

Kể cả lũ khách hàng bước chân vào nơi đó với ý nghĩ ghê tởm trong đầu cũng vậy, cho tới giờ phút này tôi mới thấy căm hận bản thân biết nhường nào, căn hận vì ngày đó chỉ vì một chút tùy hứng và lầm lỡ mà đã trở thành cái lý do để em mình tống tình bản thân, nếu như ngày đó nghĩ lại tôi không có làm ra chuyện gì với Thành Minh, liệu bây giờ mọi chuyện có như thế này hay không.

-Chị Linh, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm.

-Chị Linh, bạn trai chị sẽ chết nếu như chị cứ cố chống lại em như thế đấy.

-Chị Linh, đừng cắn em nữa mà, cơ thể chị cũng rất thích điều đó cơ mà.

-Chị Linh, em yêu chị, nhưng hình như chị ghét em lắm thì phải, nhưng biết sao được.

-Chị Linh, em làm bánh mì bơ pháp này, món này hai chị em mình đều rất thích ăn, chị luôn nhường em phần có bơ, còn lại bánh bên ngoài chị đều ăn tất, chị thích em như thế mà, tại sao chị lại yên lặng như vậy.

-Chị Linh… chị có đau không. Em xin lỗi…

-Chị Linh… chị Linh… chị Linh…

Nó gọi tôi nhiều đến như vậy, nó hành hạ nó nhiều đến thế, nó đánh đập tôi, nó bẻ tay tôi, nó hành hạ tra tấn tôi, cả quan hệ tình dục trong lúc bất chợt nếu như tôi chống lại, Nguyễn Khánh Ngọc cũng sẽ đấm vào bụng tôi thật mạnh, thời gian tôi ở nơi này cũng không rõ đã trôi qua bao lâu nữa rồi, nhưng hình như đối với tôi nó trôi lâu đến đáng sợ, thời gian đầu còn là cầu xin, van lạy em ấy, nhưng bây giờ tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn rồi, còn lý do gì mà tôi không kể kỹ đoạn này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.