Bàn tay của Tần Mộ Đông rất lạnh, vì vậy khoảnh khắc bị hắn nắm lấy, Lục Tinh Gia bỗng dưng có hơi loảng loạn không rõ lý do.
Cậu vô thức nới lỏng bàn tay ra, cánh tay có chút run rẩy, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay lạnh buốt kia.
\”Thật xin lỗi.\” Tần Mộ Đông đi về phía trước hai bước, cùng cậu sóng vai, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Lục Tinh Gia, không cho phép cậu né tránh.
Hắn lặp lại một lần nữa, từng chữ từng chữ đều nói rất chậm, rất khó khăn, cũng vô cùng rõ ràng, \”Cậu đừng giận tôi.\”
Rõ ràng là muốn đẩy cậu ta ra xa, rõ ràng là không muốn để cậu tiếp cận mình, rõ ràng là đã sắp đạt được mục đích, nhưng khi nghe thấy giọng nói tủi thân của cậu, nhìn thấy hàng lông mi run rẩy rũ xuống, hắn lại vô thức kéo cánh tay cậu lại.
Không muốn cậu khổ sở, không muốn cậu ấy khổ sở vì hắn.
Người bị thương chính là hắn, nhưng người này lại càng sốt ruột hơn cả bản thân, khó chịu hơn, tủi thân hơn, phẫn nộ hơn,… Trước đó đã từng có rất nhiều người ôm đủ loại mục đích để tiếp cận hắn, cậu lại là người đầu tiên thật sự lo lắng cho hắn, quan tâm hắn.
Hắn đột nhiên giống như mất đi năng lực so sánh của mình, chỉ là trong một khoảnh khắc, hắn bỗng dưng nhớ đến ngọn đèn cồn đang cháy trong phòng thí nghiệm, ngọn lửa màu xanh vang lên tiếng kêu lách tách, đốt cháy cả trái tim hắn, dẫu biết rõ là lửa, nhưng vẫn khiến cho hắn muốn tới gần.
Hóa ra được người khác quan tâm là cảm giác như thế này sao?
Lần đầu tiên Tần Mộ Đông có chút rung động.
Tay hắn lại siết chặt thêm một chút, lưu lại một vòng đỏ nhàn nhạt trên da thịt trắng nõn của Lục Tinh Gia.
Nước mưa đánh lên chiếc ô tạo nên tiếng vang ào ào, thanh âm ồn ào đến nỗi khiến cho người ta vô thức buồn bực mất tập trung, cảm nhận được lực nắm trên tay mình, tâm tình bực bội của Lục Tinh Gia lại bỗng dưng hoà hoãn xuống một cách kỳ diệu.
\”Không, em không có tức giận.\” Nhẫn nhịn nửa ngày, cậu cũng chỉ nói ra được một câu như vậy, buồn buồn, ngữ điệu cũng không có chút thăng trầm.
Nhưng suy nghĩ của cậu lại không có chỗ nào bình tĩnh cả, đáy lòng giống như bị một chú mèo con xòe ra bộ móng vuốt nhẹ nhàng gãi lên, tê dại, chua xót, lại không biết phải nói gì.
Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đều yên tĩnh lại, ve kêu chim hót, gió thổi xào xạc, nước mưa hòa lẫn mùi đất, hai người không ai nói thêm gì cả, tiếng bước chân cũng vô thức đều nhịp với nhau.
Vị trí của trường học tương đối tiện lợi, phòng khám gần nhất cũng chỉ mất có mười phút đi bộ, hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, đoạn đường vốn nhàm chán ban đầu lại giống như đột nhiên bị rút ngắn, qua một cái chớp mắt, cánh cửa phòng khám đã xuất hiện trước mặt.
Bác sĩ ở phòng khám vừa ôn hòa lại vừa thân thiện, ông dùng vài miếng bông gòn dính theo chút cồn để sát trùng cho Tần Mộ Đông, sau đó dùng nhíp gắp lấy những vụn sắt còn nằm trong vết thương.


