Sau khi Hạ Khê dứt câu, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái xấu hổ.
Tần Mộ Đông đương nhiên là cũng nhận ra sự khác thường, hàng lông mày cau lại thật chặt, giương mắt nhìn Hạ Khê, \”Dì ——\”
\”Mẹ!\” Lục Tinh Gia căng cả da đầu một trận, nhanh chóng cắt ngang hắn chặn lại chủ đề này của Hạ Khê, làm như bất mãn mà phàn nàn, \”Bây giờ tụi con vẫn còn nhỏ mà, mới là học sinh cấp ba thì thích ai được ạ!\”
Cậu biết Tần Mộ Đông muốn làm gì, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là cơ hội thích hợp để thẳng thắn.
Dẫu cho bọn họ đều hiểu được ý nghĩa của việc thích ai đó, dẫu cả hai đều nhận định người bên cạnh sẽ không buông tay, nhưng từ góc nhìn của Hạ Khê, bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, là những đứa trẻ chưa trưởng thành.
Ở độ tuổi này mà nói ngay cả yêu đương bình thường cũng sẽ bị phụ huynh khuyên bảo, huống chi bọn họ thích người đồng giới, không được xã hội hiện tại chấp nhận, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ cẩn trọng.
Lục Tinh Gia dùng cùi chỏ đụng đụng eo Tần Mộ Đông, ra hiệu hắn không cần lo lắng, để cậu tiếp lời.
\”Học sinh cấp ba thì sao?\” Đương nhiên là Hạ Khê không muốn cứ dừng đề tài này lại như vậy, tiếp tục nói, \”Hồi cấp ba mẹ còn thầm mến một bạn lớp trưởng ở lớp bên đó!\”
\”Hửm???\”
Không muốn làm bầu không khí xấu hổ thêm nữa, Hạng Ý Trí đang chiến đấu hăng say với nhân sủi cảo đột nhiên ngẩng đầu, tự giác gánh vác vai trò của máy điều hòa, giả bộ cả giận nói, \”Sao anh chưa bao giờ nghe em nói tới chuyện này?\”
\”Anh cũng đâu có hỏi em.\” Hạ Khê lườm ông một cái, mới từ tốn giải thích, \”Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, em căn bản còn không quen biết cậu ta, chỉ là nhìn thấy cậu ta chạy bộ buổi sáng rất đẹp trai nên thích thôi.\”
\”Vậy còn tạm được.\” Hạng Ý Trí hài lòng gật đầu, thuận thế trở về đề tài kia, đứng bên cạnh hai người nói: \”Thật ra bây giờ hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có người mình thích là rất bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ cả.\”
Hạ Khê gật đầu phụ họa nói: \”Đúng vậy, thoắt một cái hai đứa đều đã là những đứa trẻ lớn rồi.\”
Nhìn phản ứng và giọng nói tươi cười của hai người, Lục Tinh Gia thoáng bình tĩnh lại.
Cậu vốn tưởng rằng sau khi Hạ Khê biết chuyện sẽ giận tím mặt, mặc kệ thế nào cũng không để hai người tiếp tục gặp nhau. Hiện tại xem ra tình hình còn tốt hơn dự đoán của cậu rất nhiều.
Thế là Lục Tinh Gia to gan hơn một chút, thẳng thắn nói: \”Mẹ, thật ra con cũng cảm thấy có người mình thích là chuyện bình thường, nhưng dù sao bây giờ tụi con chỉ là học sinh cấp ba, tâm lý chưa đủ trưởng thành, vả lại vài tháng nữa phải thi đại học rồi, vẫn là nên tập trung vào việc học thì hơn.\”
Cậu không biết Hạ Khê đã biết được bao nhiêu, nói như vậy vì muốn bày tỏ rõ ràng với bọn họ, rằng cả hai không hề xao nhãng, hai người đều biết chừng mực.