\”Yêu đương với con trai?\” Hạng Ý Trí không nhịn được mà lặp lại lần nữa, vẫn không dám tin: \”Có hiểu lầm gì không vậy em?\”
\”Suỵt, nhỏ giọng một chút!\” Hạ Khê đặt một ngón tay lên môi làm tư thế im lặng, lại nhìn thoáng qua phòng của Lục Tinh Gia, sốt ruột nói: \”Chắc chắn là không! Em nhìn thấy hai đứa nó, hai đứa nó…\”
Hạ Khê dừng lại một hồi rồi mới thốt ra nửa câu còn lại: \”Nhìn thấy Gia Gia hôn cậu bạn kia một cái!\”
Nghe vậy, Hạng Ý Trí cũng nhíu chặt lông mày, đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: \”Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe một chút.\”
Hạ Khê gật đầu, bình ổn lại cảm xúc kể lại một lần những gì bà vừa nhìn thấy. Sau khi dứt lời, bà thở dài một hơi: \”Đứa nhỏ tên Tần Mộ Đông này thật ra rất tốt. Khi còn bé, chỉ có nó chịu chơi cùng Gia Gia, cũng không để cho những đứa nhỏ khác bắt nạt Gia Gia. Bây giờ lên cấp ba, cũng nhờ có nó mà Gia Gia mới đến được vòng bán kết Vật lý, nó còn giúp Gia Gia làm bài tập. Nếu như không có chuyện này, em chỉ mong sao quan hệ của hai đứa nó sẽ luôn tốt như vậy, thế nhưng sao lại là… Ôi! \”
Hạ Khê càng nghĩ càng thấy khó chịu, không khỏi tự trách mình: \”Lại nói từ nhỏ Gia Gia đã thích dính lấy Tần Mộ Đông, còn thường xuyên khen nó rất tốt, nói là thích \’anh Mộ Đông\’ nhất. Có phải bởi vì bình thường em quá bận rộn, không cho nó đủ sự quan tâm, không thể cho Gia Gia cảm nhận tình yêu, mới khiến nó với bạn thời thơ ấu…\”
\”Đừng nghĩ như vậy! Đây không phải lỗi của em.\” Hạng Ý Trí vội vàng ngắt lời, đưa tay ôm lấy vai bà: \”Em đối xử với Gia Gia tốt như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy, vả lại em bận rộn công việc cũng là vì nó, Gia Gia chắc chắn sẽ hiểu được.\”
\”Nhưng tại sao nó lại là…\” Hạ Khê đau lòng rút tờ khăn giấy chấm lên khóe mắt, mặt giấy nhanh chóng thấm ướt một mảng, \”Bạn học mà biết sẽ nhìn nó thế nào? Còn giáo viên nữa? Về sau bước ra xã hội mọi người sẽ nghĩ gì về nó?\”
\”Bình tĩnh, Tiêu Khê em bình tĩnh một chút.\” Hạng Ý Trí luống cuống tay chân giúp bà lau nước mắt, đợi đến khi cảm xúc của bà hơi ổn định lại rồi mới nói, \”Có lẽ mọi chuyện không khoa trương như em nghĩ đâu, bây giờ hai đứa nó đều đang học cấp ba, vẫn đang tuổi trưởng thành, không chừng đây chỉ là nhất thời phấn khích, qua một khoảng thời gian nữa là sẽ ổn thôi.\”
Hạ Khê không yên lòng nói: \”Vậy nếu… không phải nhất thời phấn khích thì sao?\”
\”Như vậy đi, Tiểu Khê.\” Hạng Ý Trí ước chừng một lát, đáp, \”Qua nửa năm nữa Gia Gia phải thi tốt nghiệp, nếu bây giờ em nói chuyện này với nó, lỡ như nó nảy sinh tâm lý phản nghịch hay ảnh hưởng cảm xúc nào, thì sẽ có thể ảnh hưởng tới chuyện cả đời. Không bằng chúng ta hãy quan sát một thời gian, tạm thời không nên đề cập chuyện này với nó, âm thầm chờ đợi là tốt rồi.\”
Hạ Khê vốn dĩ cũng đang lo lắng chuyện này nên mới không xông vào ngay, bây giờ nghe Hạng Ý Trí nói như thế, bà ấn huyệt thái dương, cuối cùng gật gật đầu: \”Được.\”
\”Đừng lo lắng.\” Hạng Ý Trí nhẹ nhàng nâng ngón tay lên, vén đi mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi sang bên tai Hạ Khê, \”Gia Gia ngoan ngoãn như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.\”