Bước ra cổng trường, Tần Mộ Đông càng nắm chặt tay Lục Tinh Gia hơn.
Hơi ấm nơi đầu ngón tay truyền qua làn da, lúc mười ngón tay đan xen còn có thể cảm nhận nhịp đập của đối phương.
\”Tinh Tinh, em…\”
Tần Mộ Đông mấp máy môi, nhất thời cũng không biết nên nói điều gì.
\”Đã yên tâm chưa?\” Lục Tinh Gia cười chớp mắt mấy cái: \”Em và Khâu Duệ Phong chỉ là bạn bè, vả lại, cậu ấy cũng biết em là của anh.\”
\”Ừm.\”
Tần Mộ Đông trầm giọng trả lời, trái tim nhăn nhúm bị chấn chìm vào suối nước nóng ùng ục bong bóng, hoàn toàn giãn ra, lại chẳng hề có chút khó chịu.
Hắn chưa từng nghĩ rằng Lục Tinh Gia sẽ làm chuyện này.
Xã hội hiện tại chấp nhận đồng tính không nhiều, mọi người đều là hết lời khuyên nhủ hoặc mang theo thành kiến tránh xa, thậm chí còn có một số báo lá cải ngang nhiên dán mác \”bệnh tật\” lên những người đồng tính.
Biết hắn đang lo lắng chuyện gì, Lục Tinh Gia dùng hai ngón tay vân vê lòng bàn tay hắn, an ủi nói: \”Đừng lo lắng, Khâu Duệ Phong cũng thích con trai, cậu ấy thích Quý Ngang Nhiên.\”
\”Bọn họ cũng giống như chúng ta?\” Tần Mộ Đông hỏi.
\”Ừm.\” Lục Tinh Gia gật đầu, lại nhớ tới chuyện nào đó, bỗng dưng nở nụ cười, \”Bọn họ hẳn là cũng sắp ở bên nhau rồi.\”
Cậu nghĩ, đời trước mình là một con chó độc thân bị Khâu Duệ Phong ép xem phim tình cảm nhiều như vậy, đời này lại không có lấy một chút oán giận mà còn tác hợp cho bọn họ, đây cũng coi như \’lấy ơn báo oán\’ điển hình nhỉ.
\”Ừm.\”
Tần Mộ Đông giống như hờ hững mà đáp một tiếng, vẻ mặt ung dung thản nhiên, song đáy lòng lại nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Sau khi biết Khâu Duệ Phong không phải tình địch, lúc nhìn Khâu Duệ Phong, hắn đã cảm thấy thuận mắt hơn không ít, chỉ mong hắn ta và cậu bạn Quý Ngang Nhiên kia sớm ở bên nhau một chút, đừng suốt ngày dính lấy Tinh Tinh của hắn.
Qua gần năm mươi ngày sau, Tần Mộ Đông phải đến tỉnh khác để tham gia huấn luyện đội tuyển quốc gia. Trước khi rời đi, dưới lời mời lần nữa của cậu, Tần Mộ Đông rốt cuộc cũng đến nhà Lục Tinh Gia ăn cơm.
Hôm ấy là thứ bảy, buổi sáng Lục Tinh Gia phải đến trường, Hạ Khê cũng phải đi làm, vì vậy thời gian dùng cơm được quyết định vào buổi tối.
Biết Tần Mộ Đông muốn tới, Hạ Khê cố ý tan tầm sớm về nhà dọn dẹp đồ đạc, lại trổ tài làm một bàn đồ ăn. Đến khi Lục Tinh Gia và Tần Mộ Đông về tới cũng vừa vặn bưng lên món cuối cùng.
Tay nghề nấu ăn của Hạ Khê rất tốt, lại còn thích học hỏi, mỗi món ăn bình thường đến tay bà đều có thể biến ra mỹ vị, cá quế chua ngọt, gà hầm hạt dẻ, đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lúc bọn họ ngồi xuống bàn xong xuôi, Hạ Khê cười nói với Tần Mộ Đông: \”Mộ Đông đã lâu rồi chưa đến nhà chúng ta nhỉ, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút nha con.\”