Sau khi vòng thí nghiệm kết thúc, điểm tổng kết rất nhanh đã được công bố.
Tần Mộ Đông đạt điểm gần như tuyệt đối trong phần lý thuyết lẫn thực hành, đồng thời trở thành người đứng đầu tỉnh, lọt thẳng vào danh sách đội tuyển xứng với năng lực bản thân. Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên cũng lần lượt lấy được một chỗ trong đó.
Lục Tinh Gia phát huy rất tốt trong vòng thí nghiệm, nhưng dù nền tảng đã có, kết quả thi lý thuyết vẫn không được tính là quá nổi bật, cuối cùng chỉ xếp sau một người để đậu vào đội tuyển.
Thế nhưng Lục Tinh Gia vẫn rất vui vẻ, cầm phiếu điểm xem đi xem lại mấy lần, hoàn toàn không bỏ xuống được.
Có thể lấy được kết quả như vậy đã khiến cậu kinh hỉ và mãn nguyện rồi, nếu như đổi lại lúc cậu vừa trùng sinh, nằm mơ cậu cũng không nghĩ ra mình sẽ đi được tới bước này.
Hai năm học chuyên Lý không chỉ mang lại cho cậu một giải tỉnh, cũng không chỉ cộng thêm 20 điểm thi đại học, hay thậm chí là những phương pháp học tập và cách nhìn nhận vấn đề thông thường.
Cậu đồng thời đã cứu lấy Tần Mộ Đông, cũng cứu rỗi sự hèn nhát của mình ở đời trước.
Có điều hoàn thành cuộc thi không có nghĩa là kết thúc, bọn họ là học sinh lớp chuyên, đồng thời cũng là học sinh lớp Mười hai.
Sau khi thi xong vòng cấp tỉnh, những học sinh vào được đội tuyển phải chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, còn những ai không đậu thì phải trở về lớp phổ thông, bắt đầu ôn thi đại học.
Buổi chiều lúc nhận được kết quả, Tần Mộ Đông giúp Lục Tinh Gia thu dọn đồ đạc, chuyển tới lớp mới.
Hai năm không đổi phòng học, sách vở của Lục Tinh Gia nhiều không đếm xuể, sách tham khảo và bài tập dày cộp chất trong hộc tủ không thể bỏ đi, vậy nên trước đó cậu còn cố ý mua một cái tủ nhỏ đặt ở dưới chân.
Kỳ thi đã xong, rất nhiều tài liệu không cần dùng đến, cũng không cần đưa tới lớp mới.
Lục Tinh Gia chọn đi chọn lại, lấy ra những quyển vở không dùng nữa, lại ngắm nhìn những hàng chữ chi chít trên đó, đáy lòng vẫn thật bùi ngùi xúc động, mỗi một trang vở đều là hồi ức tuổi thanh xuân.
Thở dài hồi lâu, Lục Tinh Gia lấy tất cả chúng ra, bỏ vào thùng rác chuyên dụng trước lớp.
Dẫu sao những thứ này đều đã là quá khứ, con người cũng nên nhìn về phía trước.
Bỏ đồ dùng đi xong, Lục Tinh Gia phủi phủi tay bước vào phòng học, đột nhiên phát hiện còn một quyển sách bài tập đặt dưới cùng nhất cậu quên cầm đi.
Quyển sách này vừa mỏng vừa cũ kỹ, trang bìa nhăn nheo lỏng lẻo, hệt như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi ra. Lục Tinh Gia cầm lên tiện tay lật vài lần, mới phát hiện đây là cuốn bài tập đầu tiên của cậu khi vừa chuyển tới lớp chuyên.
Phía trên không chỉ có nét chữ của cậu, mà còn lấp đầy những lời phê bình giải thích của Tần Mộ Đông, chẳng hạn như \”quên đơn giản hóa\”, \”tính toán lại\”, \”chưa tóm tắt\”, chỉ vài từ đơn giản, chữ viết tay vô cùng rõ ràng.